Lên mạng facebook, được nhà
văn Nguyễn Đình Bổn chia sẻ cho một tấm hình cũng với những lời bình cực kỳ
phẩn nộ bức xúc. Nhìn tấm ảnh này xong, mình cũng ở trong một tâm trạng phẩn nộ
không kém, thật không thể tưởng tượng ra nổi, vô cùng phản cảm!
Bức ảnh với phong nền màu
sắc rất hiện đại làm nổi bật hai nhân vật chính, một đạo diễn và một hoa hậu
đang ngồi đối mặt nhau, và bốn cái chân của cả hai chiếc ghế mà những
nhân vật “thành danh” ấy đang ngồi được kê trên nhưng quyển sách.
Thì ra, đó chính là Hoa hậu
dân tộc Triệu Thị Hà nổi tiếng đình đám trên các trang mạng xã hội…
Thì ra, đó chính là đạo diễn
Lê Hoàng lừng danh, người thường xuyên là khách mời, là người dẫn chuyện, là
một giám khảo “khó tính” trong các chương trình truyền hình cả nước…
Và hai nhân vật của công
chúng kia đang ngồi trên sách, ngồi một cách tự tin và ngạo mạn, ý nghĩa của
bức ảnh muốn nói thế đúng không?
Cộng đồng mạng “dậy
sóng” là phải rồi, thật khó có thể chấp nhận một “tư duy quái dị” như vậy, đa
số mọi người trên các diễn đàn đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, khó chịu đối với
bức hình phản cảm này. Nó đã và đang xúc phạm, trêu ngươi, chọc tức nền văn hóa
truyền thống hiếu học của người Việt Nam , của những người yêu sách. Nó
như là sự “tiếp tay” cho bộ mặt văn hóa đang xuống cấp một cách báo động của xã
hội Việt Nam
đương đại.
Đồng ý rằng, truyền thồng
cũng cần phải sống, phải kiếm tiền, phải tồn tại, nhưng xây dựng cái thương
hiệu đó phải hướng đến những gì tích cực nhân bản, hướng đến yếu tố bền vững
dài lâu.
Đồng ý rằng, sáng tạo là
không có biên giới, nhưng sáng tạo mà trái với thị hiếu, trái với luân thường
đạo lý thì trước sau gì sản phẩm đó cũng bị tấy chay, đào thải.
Người “nổi danh” ngồi trên
sách, một ý tưởng thật “ấn tượng”. Nhưng cái ấn tượng đó có đủ sức chịu đựng
với “gạch đá” vô hình của các giá trị tri túc thực sự, cái nổi danh kia có đủ
sức chịu đựng khi người đời coi thường, khinh ghét…
Nói cho đến cùng, dù thế nào
đi nữa, sách bao giờ cũng là đại diện tri thức, sách bao giờ là cũng là đại
diện cho tinh hoa, sách là để “gối đầu giường”. Đạo diễn, hoa hậu đã dám ngồi
trên sách thì cũng đừng có trách sau này nếu có những thứ, những giá trị dở bẩn
tương tự hoặc hơn thế nữa nó ngồi lên đầu đạo diễn, hoa hậu âu cũng là lẻ
thường tình. Luật nhân quả vốn công bằng.
Xã hội đã có quá nhiều
chuyện thị phi, truyền thông đã có quá nhiều cướp, hiếp, giết… Vẫn biết rằng
những “ý tưởng” như “sự trở lại của Hoàng Thùy Linh”, như “người rừng biết sài
tiền, dùng điện thoại di động”, như “bà Tưng đã biết hối hận” và mới đây nhất
như “Lệ Rơi tổ chức minishow”… là luôn “đông khách”, là luôn thu hút sự hiếu kỳ
của mọi người. Nhưng cái gì quá cũng đem lại sự tiêu cực, đem lại “đắng lòng”
cho sự phát triển xã hội. Không những trên mạng ảo, không những công dân ảo
“đắng lòng” mà trong xã hội của đời thường, vì hai chữ “đắng lòng” mà đã… đánh
nhau đến… chết. Ngẫm đến cùng cũng là do những tiêu chí thực dụng vô cảm lên
ngôi, còn văn hóa tri túc thì đi theo chiều ngược lại.
Cũng theo cộng đồng mạng,
bức ảnh được chụp từ phim trường của talkshow có tên “Giấu mặt”, không biết
chương trình này đã lên sóng chưa, và cũng không thể hiểu nổi vì sao nhà đài
lại “sáng tạo” ra cái bối cảnh “độc đáo” đến như vậy.
Và nếu chương trình đó đã
lên sóng rồi, và nếu cái cảnh “ngồi trên sách” kia là hiện hữu trên truyền
hình, tôi sẽ là người đầu tiên tẩy chay chương trình đó. Còn các bạn, các bạn
nghĩ sao?
MP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét