PNTB: Mình đăng lại truyện này, đơn giản vì thấy nó hay. Cứ gì phải viết dài.
1.
Khiếp, đêm hôm qua thằng chó nào đi ỉa ngay cửa nhà ông Du, nhà văn. Vợ ông Du, trước khi đi làm, bảo: “Có đứa nào ỉa trước cửa nhà mình đấy!”. Ông Du bảo: “Để anh dọn!”
Buổi sáng ai đi qua cũng ne né tránh.
Một bà bán xôi lấy một cái lá chuối đậy lên.
Rồi một người, đi làm muộn, vội vàng phóng xe đè lên.
Rồi một chiếc taxi lùi đít, cán lên.
Rồi một thằng bé chạy lại lấy chân di di để chơi. Mẹ nó ra bế nó đem về rửa chân sau khi phát nó một phát vào đít rõ đau.
Chiều xuống, bãi cứt chẳng còn dấu tích.
Vợ nhà văn đi làm về hỏi: “Anh dọn đấy à?”
“Ừ!”.
Nhà văn nói xong, tủm tỉm cười với vẻ kẻ cả của nhà hiền triết.
Thối! Ai cũng sợ. Nhưng từ từ rồi cũng… biến!
2.
Có một kết cục khác, thế này.
Sáng hôm sau chắc lại thằng ấy ỉa một bãi. Nó đau bụng hay sao ấy, cục cứt hôm nay cũng thế, rất xấu, nhão, loẹt nhoẹt, nhìn thấy đã muốn ói.
Ông Du lại… “Kệ!”.
Rồi nhà xuất bản gọi ông lên lĩnh tạm ứng. Hay quá! Cuốn sách này có vấn đề nên nhà xuất bản lưỡng lự mãi. Phải đi ngay. Không đi nhanh e có người dèm rồi chúng nó lại thụt thì bỏ mẹ.
Ông cuống cuồng mặc đồ rồi khóa cửa đi. Ông định ra đầu ngõ vẫy xe ôm. Nếu nhận được tiền tạm ứng nhất định mình sẽ…
Vừa nghĩ xong thì… “Oẹt!”. Bàn chân ông đã nằm giữa đống cứt. Đà bước xô ông bước thêm vài bước rồi dừng lại.
Ông rút chân ra khỏi giày và… Những ý nghĩ của nhà hiền triết lại vang lên.
Thối. Ai cũng sợ, ai cũng né thì có ngày chính người đó…
Một chiếc xe máy phóng ào qua. Bánh xe đè lên chỗ cứt còn lại và một ít bắn thẳng vào mặt ông.
Nguồn: Nguyễn Trọng Tạo
Lời bình của PNTB:
Vâng, trong xã hội có những thằng bố láo bố qué ỉa bậy làm bẩn, làm thối môi trường, mà đến ông nhà văn cũng vô trách nhiệm, đã thế còn lừa cả vợ là mình đã dọn... Nhưng thực ra lần đầu những người dân đã vô tình dọn giúp. Rồi nhà văn lại bụng bảo dạ, tự ngụy biện rằng: "Thối, ai cũng sợ. Nhưng từ từ rồi cũng... biến", nghĩa là ông mặc xác đời...
Cái quan tâm nhất của ông là nhuận bút, "miếng ăn chín" va ngay vào mồm. Chả thế mà thấy nhà xuất bản gọi lên lĩnh tạm ứng là "cuống cuồng mặc đồ rồi khóa cửa đi". Đấy là bệnh "chuột không hay, hay ỉa bếp".
Nội dung truyện bắt buộc tác giả phải sử dụng đến hình tượng Cục cứt, tuy có hơi bẩn tí, ai mà thần kinh không vững khi đọc có thể bị ói... nhưng nó sâu sắc, nó đánh thẳng vào cái thói vô trách nhiệm, ích kỷ, cầu lợi của những người mang danh nhà văn, lúc nào cũng ra vẻ hiền triết, nhưng chỉ nhăm nhăm viết lách sao để kiếm đồng nhuận bút thì rồi kết cục là: chính ông cũng giẫm vào cứt của thằng ỉa bậy!
Nhưng, cái giá đắt nhất ông phải trả là "...một ít (cứt ấy) nó "bắn thẳng vào mặt ông", chứ chả phải ai !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét