Trương Nhân Tuấn - Chuyện ruồi bu
Đăng bởi Trung Lập on Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015 | 17.12.15
Vụ con ruồi trong chai nước Tân Hiệp Phát xảy ra cả năm nay. Ông Võ Văn Minh, người « phát hiện » con ruồi trong chai nước, bị côn an « tạm giam » tính ra như vậy khoảng 1 năm. Thời gian tạm giam quá dài, côn an chưa chứng minh được ông Minh phạm tội tống tiền (vì chỉ có tòa án mới có thẩm quyền), trong khi tội của THP sờ sờ (con ruồi trong chai nước). Điều này cho phép người ta suy luận rằng phía THP dùng tiền bạc mua chuộc côn an, giam ông Võ Văn Minh thật lâu, với hy vọng « cức trâu hóa bùn ». Bây giờ người ta muốn giám định lại con ruồi trong chai nước thì nước đã bốc hơi và con ruồi cũng đã thành tro bụi. THP vô tội còn Võ Văn Minh thì tội lỗi chồng chất với hồ sơ do côn an (đã ăn tiền của THP) thành lập.
Vụ án « con ruồi trong chai nước Tân Hiệp Phát » trở thành vụ án « tống tiền ».
Vụ án này nghe nói sắp đưa ra xét xử.
Nói thật, xử mẹ gì nữa, muốn bỏ tù người ta thì bỏ tù, bày đặt hoa lá cành cũng không che dấu được bản chất kim tiền của nền công lý.
Tuy nhiên, quyền lợi của số đông trong vụ án này bị đe dọa. Bởi vì tầm vóc và tiếng tăm của THP là không ra gì so với uy tín của giới kinh doanh VN.
Đăng lại bài năm ngoái :
Nhiều người bênh vực THP chỉ vì lý do duy nhứt là « made in Vietnam ».
Nếu đúng là như vậy thì việc « rọi đèn » vào vụ « con ruồi trong chai nước number one » cần phải được gia tăng công suất. Đơn giản vì đó là điều duy nhứt đúng (và hữu hiệu) để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của người Việt.
Nhớ lại vụ Hàng không VN bị một công ty nhỏ người Ý kiện gần đây. Nội vụ kéo dài nhiều năm do phía VN bất chấp luật pháp quốc tế, không có mặt ở tòa lúc phân xử. Vụ xử cuối cùng (ở một Tòa trọng tài quốc tế), HKVN bị kết án (phạt nặng, không nhớ là bao nhiêu, có lẽ 100 triệu euros thì phải). Nợ này không thể quịt. Nhân dân VN phải trả.
Một số vụ kiện tụng khác (trên thế giới) lấy làm thí dụ, như giữa hãng thuốc lá Philips Moris và các nạn nhân của nó. Năm 1998 hãng này bị tòa tuyên án phải bồi thường 245 tỉ đô la, (tức là nhiều hơn GDP của VN). Từ đó đến nay hãng này phải bồi thường (cho nạn nhân và gia đình nạn nhân) bị ung thư vì hút thuốc lá trong nhiều vụ án khác nhau. Vụ nào mức bồi thường cũng từ vài chục tỉ đô la.
Hãng THP chỉ mới bơi « bập bõm » trong ao nhà, chưa đủ « trình độ » để ra biển lớn. Nhưng lối làm ăn cậy thế cậy tiền của THP để che lấp những khuyết điểm trong sản phẩm của mình, cho thấy hãng này là một nguy hiểm cho VN trong tương lai.
THP hiện nay có thể là « con bò sữa » của công an, ban thanh tra, chính phủ, của tổng bí thư… nhưng nó là cục nợ của nhân dân VN. Thử tưởng tượng, sản phẩm của THP được bán trên thế giới. Một chai nước có con ruồi như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu ? THP bán cả sự nghiệp cũng không đủ trả. Mà làm sao quịt được ? Nhân dân VN phải nai đầu ra trả.
Nhà nước VN hiện nay là một nhà nước công an trị. Nhưng hễ ai có tiền là « mua » được công an. Ai có tiền ở VN là có quyền. Vì « quyền » này được rao bán. Nhà nước VN đã là một nhà nước « mafia ».
Trong vụ án « con ruồi trong chai nước », hầu hết những người bênh vực hay chống đối THP đều sử dụng tình cảm để lên án Võ Văn Minh. Nhưng cá nhân của Võ Văn Minh dầu có thế nào đi nữa, thì trước pháp lý, nếu y ta không làm điều gì phạm luật, y ta không có tội. Đâu có ai chứng minh được Võ Văn Minh đã phạm điều gì (trong bộ luật HS của VN) ?
Tinh thần « pháp trị - rule of law » trong hệ thống pháp luật Việt Nam, qua các vụ án như Đoàn Văn Vươn, Hoàng Khuơng, Trương Duy Nhất, Bọ Lập, Hồng Lê Thọ, Ba Sàm…. Cho thấy còn rất kém. Luật pháp của VN, như các điều đã qui định trong BLHS và BLHSTT, là nhằm mục tiêu « bảo vệ chế độ XHCN ».
Tinh thần pháp trị trong đời sống dân sự cũng vậy : hết sức là kém. Ít người nào phân biệt được công lý với đạo đức.
Trường hợp mới đây, có anh chàng VN qua Singapour mua iphone, bị tên bán hàng lưu manh lường gạt, anh ta phải quì xuống lạy tên bán hàng này để xin lại tiền. Hành vi « lưu manh » của tên bán hàng đã làm xấu mặt dân Singapour, nhưng trước pháp luật hắn ta không có tội. Hắn ta đâu có vi phạm điều luật nào đâu mà phạm luật ? Một bộ trưởng xứ này phải lên tiếng để xoa dịu dư luận đồng thời đề nghị sửa lại luật để việc tương tự không xảy ra. Anh chàng VN đáng thuơng được dân Singapour quyên góp một số tiền, nghe nói anh ta không nhận.
Nhưng trong dư luận VN, anh chàng này bị đồng hương « ném đá » tơi bời. Người ta nhân danh « đạo đức », nhân danh « sỉ diện dân tộc » để sỉ vả anh chàng đáng thuơng kia. Việc anh ta quì xuống lạy ai mặc kệ, đạo đức là một chuyện, nhưng về pháp luật anh ta không phạm luật. Trong khi, những hành vi sỉ vả này đều phạm luật : nhục mạ danh dự cá nhân, phỉ báng cá nhân… Một số báo chí nước ngoài, sau khi đăng clip anh chàng quì lạy, đã phải rút xuống và lên tiếng xin lỗi nạn nhân. Hành vi đăng clip video khi chưa có sự đồng ý của khổ chủ là phạm luật (về xâm phạm đời tư cá nhân).
Vụ « con ruồi trong chai nước » của THP đến nay thông tin đã bị méo mó. Công lý sẽ không có mặt trong tòa để phân xử. Võ Văn Minh có thể bị ở tù đến 15 năm. Người ta nhân danh cái gì để bỏ tù Võ Văn Minh ?
Vì THP là của VN ? Nếu vậy thì nhà nước VN là nhà nước « trọng tiền », tức được cai trị bằng tiền, chứ không cai trị bằng luật lệ. Phía nào bỏ nhiều tiền, cán cân công lý ở về phía bên đó.
Trương Nhân Tuấn
(FB Nhân Tuấn Trương)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét