Gần đây có hai đợt xuất
ngoại sang với nhà cầm quyền Trung Quốc, người anh em, đồng chí với đảng và nhà
nước Việt Nam .
Theo dõi hai cuộc xuất ngoại nầy mà cười ra nước mắt. Có lẽ không một người
Việt Nam
yêu nước chân chính nào không cảm thấy ngỡ ngàng khi biết rõ thông tin!
Đợt xuất ngoại thứ nhất : Đưa a số
cán bộ đảng sang Trung quốc học tập bồi dưỡng công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ. Vì họ đều là đảng
cộng sản cả.
1. Những
người được cử đi học, được gì?
-
Được một chuyến tham quan du lịch (bằng tiền thuế của nhân dân).
-
Được nghe cán bộ Trung Quốc thuyết giảng về những “cái hay”, “cái giỏi” của
Trung Quốc để có dịp thán phục ông “bạn vàng”.
- Được
ăn cơm Tàu, ngủ nhà “Tây”, được chiêu đãi nồng hậu, quà cáp hậu hĩnh, được mỹ
nhân Tàu phục vụ tận tình từ A đến Z... Đã vậy thì không thể không nói những
lời hữu nghị, thắm thiết với họ, không thể không cảm kích, đội ơn họ vào giữa
lúc mà họ đang cướp biển, cướp đảo của Việt Nam . Biết đâu có người trở thành
thân Tàu, thành người của họ, ít nhất về sẽ trở thành cái loa của Tàu cộng?
- Người
có “sáng kiến” chủ trương việc đi học này còn có ý tỏ ra cho “nước bạn” biết là,
“ngổ” vẫn luôn phục họ, coi họ là bậc thầy về xây dựng một đảng cầm quyền mà
không có một đảng nào tranh cướp được, và mong ông Tập qua đường dây nóng gợi ý
để cụ Tổng VN đưa vào vị trí cao trước Đại hội đảng khóa tới?
2. Sao
lại vào giữa lúc nước sôi lửa bỏng đương diễn ra?
Theo
lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã từng nhiều năm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Trung quốc, am hiểu đến chân tơ, kẽ tóc anh
láng giềng nầy, thì:
“Trong khi Trung Quốc đang lấn chiếm vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của ta, thái độ hung hăng bạo ngược, quyết tâm tiến
chiếm biển, đảo của chúng ta và thóa mạ ta “đưa đứa con hoang đàng trở về nhà”
mà Đảng hoặc một nhóm nào đó lại làm những việc có tính chất “làm thân”, “cầu
hòa” như nêu trên đây, thì thật là nhục nhã.
Kẻ xâm lược thì phải gọi là kẻ thù, không thể khác.
Năm 1979, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói thế lực bành trướng Trung Quốc là kẻ thù
truyền kiếp của nhân dân ta, rất đúng.
Trong tình hình ác liệt, một mất, một còn như hiện
nay mà gửi cán bộ cho nước thù đào tạo để làm thân thì thử hỏi trong họ còn có
chút nào dòng máu Lạc Hồng và chút nào chí khí quật cường của dân tộc Việt Nam nữa không? Trích:
“Sao lại đi học kẻ thù” của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Đợt xuất ngoại thứ hai: Chiếc tàu cá QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân xuất
ngoại sang Trung quốc.
Hôm 4/7, ông Phan Hiển - chi hội trưởng Chi hội nghề
cá xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết tàu cá QNg 94912 TS công
suất 100CV của ông Võ Đạt (ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh) và 6 ngư dân bị
phía Trung Quốc bắt giữ ngày 3/7 ở vùng biển đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Theo
đó, tàu cá QNg 94912 TS đã bị tàu ngư chính 3103 của Trung Quốc vây bắt. Trên
tàu có thuyền trưởng Võ Tấn Tèo (SN 1992, con trai ông Đạt) cùng với 5 ngư dân
hành nghề giã cào đôi cùng với tàu QNg 94913 (cũng của ngư dân Võ Đạt). Khi vây
bắt tàu của ngư dân Việt Nam, thành viên tàu Trung Quốc đã chĩa súng về phía
các ngư dân, sau đó khống chế tàu cá QNg 94912 chạy về phía đảo Hải Nam với sự
áp tải của tàu quân sự Trung Quốc.
Khi tàu cá QNg 94912 bị tàu Trung Quốc bắt, xung
quanh vùng biển này có rất nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đang tham gia khai
thác hải sản, vụ việc đã được ngư dân Huỳnh Kim Cơ (ở cùng xã Phổ Thạnh), chủ
tàu cá QNg 44158 theo dõi và sử dụng máy Icom báo tin về đất liền. (Seatimes)
Qua
2 đợt xuất ngoại, người dân thấy mà lòng bùi ngùi và cay đắng. Một số quan chức
sang Trung quốc học tập, đi học bằng tiền thuế của người dân, trong số nầy có
cả tiền thuế của các ngư dân chiếc tàu cá QNg 94912 TS cùng thân nhân của 6
thuyền viên bị Tàu bắt trên chiếc tàu đánh cá nầy!
Về phía Việt Nam, ngày 6/7, trả lời Dân trí, ông Hà
Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành xác
minh xem vị trí họ bắt tàu của ta ở đâu. Theo tuyên bố của phía Trung Quốc thì
vị trí họ bắt 2 tàu ngư dân Quảng Ngãi chỉ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) có 7 hải
lý. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra vụ việc.
Thật
là hài...
Xin
cung cấp thêm cho ông Hà Lê 1 ít thông tin:
Ông
Andre Menras Hồ Cương Quyết cho biết tại Hội thảo ở Đà Nẵng vừa qua, ông nêu ra
một vấn đề đáng chú ý khác khi những ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt
bớ, đâm tàu như thế:
Trong
hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ
quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền
được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn.
Nên thành lập ngay một Ủy ban Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện Trung
Quốc về các hành động vô nhân đạo của họ đối bới người lao động Việt Nam trên
biển đó là bắn chết, đánh đập, bắt giữ trong điều kiện tồi tệ như tù binh, tịch
thu tàu, phá các ngư cụ, ăn cướp hải sản, đòi tiền chuộc khổng lồ, đâm chìm tàu
rồi bỏ đi mặc kệ sống chết ra sao… Bởi vì đó là một chính sách khũng bố đã có
hệ thống của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Thông
tin ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển từ trước đến nay thường chỉ
được báo chí loan tải khi những con tàu may mắn thoát hiểm về đến đất liền. Do
đó số liệu thống kê các vụ việc chưa nói lên hết được thực tế lâu nay.
Ông
Andre Menras- Hồ Cương Quyết nói về thống kê mà ông thực hiện dựa trên tin tức
được loan tải:
Tôi
đã lập một vài thống kê về vấn đề này : từ năm 2002 đến nay có hơn 2000
ngư dân Việt Nam là nạn nhân của tàu Trung Quốc; 30 ngư dân chết hay ‘mất
tích’ trên biển khi thời tiết không xấu, 120 ngư dân bị tàu đâm chìm và suýt
chết, 500 ngư dân bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm, 130 chiếc tàu bị tịch thu… Chưa
kể đến các gia đình thất nghiệp và phá sản khi phải trả tiền vay để đóng tàu đi
biển cho bà con và ngân hàng suốt đời của họ. Theo: Thân phận ngư dân Việt Nam - Trách nhiệm về ai ? Gia Minh
RFA.
Trước đây, từ khi cách mạng tháng tám 1945, tôi
được biết qua sách vở, nước ta cũng có nhiều đợt xuất ngoại qua Trung quốc học
tập như: Cải cách văn hoá, Cải cách ruộng đất, Cải tạo công thương nghiệp… Mỗi
lần đi học tập về áp dụng trong nước thì đất nước thêm một lần hứng chịu những
bi kịch: Thật tội cho những Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang,
Lê Đạt, Trần Dần, Hữu Loan, Phùng Quán, Thuỵ An... Ấn tượng xót xa nhất là cái
chết tức tưởi của bà Nguyễn Thị Năm, nguyên chủ tịch hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh
Thái Nguyên (nhà buôn Cát Hanh Long) cùng hơn 150 ngàn nông dân chết oan trong
đợt cải cách ruộng đất nầy, dưới sự chỉ đạo của cố vấn TQ. Cải cách ruộng đất
đã trở thành một vết sẹo đất nước hơn 60 năm rồi vẫn “không lên được da non”
Gần nhất, tôi được biết và chứng kiến tại miền Nam
sau 30/4/1975, các trận đánh “tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp”, “đổi
tiền”... Người dân miền Nam
chịu nhiều cơ cực, đúng ra họ không đáng chịu... Nhờ qua mấy đợt đánh tư sản, cải tạo công thương
nghiệp... có cả triệu người phải vượt biên, tha hương đi tìm cuộc sống mới ở
những nước tư bản giẫy chết!
Mấy hôm nay, hằng đêm xem tivi, trông chờ chương
trình thời sự VTV1 xem số phận 6 ngư dân ra sao? Nhà nước ta phản ứng thế
nào?...
Biết rồi, may quá: buổi thời sự tối ngày 10/7/2014
cho biết: 6 ngư dân VN đang bị giam giữ tại TP. Tam Á, tỉnh Hải Nam . Nói
Tam Á, tí nữa thì tưởng lầm là Tam Sa, mà năm 2012, Trung quốc đã ngang nhiên xây
dựng trên quần đảo Hoàng Sa của Việt nam như xây trên đất nước của họ! Nếu họ
(TQ) giam 6 ngư dân của ta ở đây thì họ đã cho dân Việt Nam được “hưởng” xiềng xích ngay
trên lãnh hải, lãnh thổ của chính Tổ quốc mình! May, chưa phải là như vậy.
Nhưng họ đã bắt người mình, đánh người mình, mang súng dọa người mình ngay trên
lãnh hải của mình, mà cũng chả làm quái gì được họ!
Hàng chục triệu trái tim người Việt đang mong chờ
tin tức của 6 ngư dân, những người vừa đánh cá mưu sinh vừa góp phần giữ gìn
biển đảo quê hương và cầu mong họ vẫn còn sức khoẻ tốt, tinh thần
tốt khi rơi vào nanh vuốt kẻ thù...
Hãy nghe 1 cán
bộ lão thành, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không an giấc, cứ mãi lo cho vận mệnh
nước nhà :
………………………………………………………………………………………………………………………
Nhìn lại
25 năm qua từ Thành Đô, như đã nói ngay ở trên, liên minh ý thức hệ tìm kiếm ở
Thành Đô thực chất là do ảo tưởng hay do lo sợ, nên trên thực tế là đã đi tìm
kiếm liên minh với kẻ vừa mới làm thịt nước mình liên tiếp mấy trận liền. Chính
vì thế trong ¼ thế kỷ tiếp theo của liên minh này nước ta bị ăn thịt tiếp nhiều
lần là điều tất yếu, làm sao tránh được? Sự thật này còn cay đắng hơn cả câu
chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy. Bởi vì Thục Dương Vương, giữ hòa hiếu trong tư thế
một quốc gia độc lập, Người thua chẳng qua chỉ vỉ mất cảnh giác mà thôi. Còn ở
Thành Đô, ĐCSVN tự nguyện ép mình đi hẳn với liên minh mà vẫn thua mất cả chì
lẫn chài. Thỏa thuận hòa hiếu cấp cao giữa hai nước mới đây nhất là năm 2011
cũng chỉ là một mớ giấy và chữ, không thể cản nổi cái giàn khoan HD 981. Nó còn
cay đắng hơn muôn phần ở chỗ cuối cùng thì Thục An Dương Vương cũng nhận ra
được kẻ thù làm mình mất nước là ai. Còn nước ta hôm nay? Trích : Còn cay đắng hơn cả câu
chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy.
Của Nguyễn Trung – Trần Nhương.com .
Đoàn cán bộ của Việt Nam đang học tập ở Trung quốc hiện
giờ đã biết tin tức nầy chưa nhĩ? Mà nếu biết chắc cũng phải ngậm mồm như hến
chứ biết sao?
Không biết, khi học tập xong, họ sẽ mang được gì từ
“anh bạn vàng, môi hở răng lạnh” về phục vụ Đất nước và nhân dân Việt Nam đây!?
11/7/2014 NGỌC
DƯƠNG - TRỊNH KIM THUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét