Trước 30/4/1975, ở Sài Gòn
có nhật báo TIN SÁNG của ông Ngô Công Đức, tờ báo đối lập với chánh quyền thời
ấy nổi tiếng và bán chạy như tôm tươi .
Tờ báo thường xuyên có những
cột báo trắng với dòng chữ nhỏ “ tự ý đục bỏ “ và cũng là tờ báo bị tịch thu
thường xuyên….. báo có những mục hấp dẫn như : Văn Tế
Sống “Mượn đèn nhang tế sống thần phù. Ai qua đó ráng tu thì nổi” do
Cung Văn phụ trách ; Tin Vịt nghe qua rồi bỏ do
Tư Trời Biển phụ trách. Độc đáo nhất là thứ bảy hàng tuần có mục Những ngày buồn nôn
do giáo sư Lý Chánh Trung và linh mục Nguyễn Ngọc Lan thay nhau viết. Được biết
mục nầy tiền nhuận bút rất cao (theo hồi ký Võ Long Triều), nhiều bài rất hay ,sau
được in thành tuyển tập : Lý Chánh Trung có Bọt Biển và Sóng Ngầm … ; Nguyễn
Ngọc Lan có Cho cây rừng còn xanh lá , Nước ta còn đó …..
Khoãng giữa năm 1970, có bài
viết của Gs Lý Chánh Trung mục Những ngày buồn nôn : Bầy
kên kên trên cây thập giá, viết về sự kiện Phong trào các nước phi liên
kết họp tại Lusaka (Châu Phi), đặc biệt là mời Mặt trận Giải phóng miền Nam dự
(không mời Việt Nam Cộng Hoà), kết hợp sự kiện Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao
Kỳ chuẩn bị viếng thăm Hợp Chủng Quốc.
GS Lý Chánh Trung phân tích
Mặt trận Giải phóng miền Nam ngon lành hơn , chính nghĩa hơn nên được mời, còn
Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ chưa sang
Mỹ thì làn sóng phản chiến bùng lên trong nước cả bên nước Mỹ phản đối chuyến
công du nầy ….. Gs Lý Chánh Trung cho rằng ở đời nên chọn bạn mà chơi, tại sao
lại chọn người bạn là Mỹ là người trên thế giới cho là khó ưa ( có thể cho là
ghét), mới xảy ra cớ sự .
Trong bài, Gs có đề cập đến
biểu tượng của đảng Cộng Hoà là Diều Hâu, nhưng Gs cho rằng Diều Hâu là loài
vật oai dũng, còn số người hiện tại sống nhờ vào chiến tranh , làm giàu nhờ chiến tranh ...thì không thể cho
là Diều hâu được, họ chỉ là loài Kên Kên rĩa xác thối mà thôi.
…….. Tôi nằm mơ thấy một bầy
kên kên vần vũ trên cây thập giá, ngước mắt nhìn lên trên cây thập giá là Chúa
của tôi …… (Lý Chánh Trung) (viết theo trí nhớ T.K.T.)
Lý Chánh Trung viết cứ viết,
nhuận bút lượm đều đều , thế mà chánh quyền thời ấy cũng chả làm khó dễ chi cả.
Nguyệt san Đất Nước số 14,
xuất bản tháng 10/1969, Gs có bài : Nói với người đã khuất , đạc biệt viết về ông Hồ
Chí Minh ở Hà Nội mất vào đầu tháng 9/1969 , bài viết về Hồ Chủ tịch là rất
kính trọng và ngưỡng mộ. Rất hay !
Thời gian thấm thoát trôi
qua, mới đây đã 44 năm rồi, nhớ lại báo
Tin Sáng, nhớ Cung Văn, Tư Trời Biển, Lý Chánh Trung, Nguyễn Ngọc Lan, nhớ
những cuộc bãi khoá, xuống đường biểu tình chống thuế, chống đôn quân bắt lính
thời ấy …..
Đến nay, đất nước sao vẫn
thế, nếu so lại miền Nam
thời ấy với cả nước ngày nay thấy có
nhiều luyến tiếc ngậm ngùi. Nói chơi, nếu Gs Lý Chánh Trung bây giờ mà viết
được 1 số bài thời sự hiện giờ, bốc lửa như ngày xưa thì không biết Gs có dám không ?
Tiên lượng 2 trường hợp :
Bài viết sẽ không có báo nào dám đăng cả và nếu có đăng thì cuộc đời của Gs nhẹ
thì như Trương Duy Nhất, nặng như Cù Huy
Hà Vũ , Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) ……
Không biết có phải : Ghét
của nào, trời trao của ấy hay không ? , mà dung rũi Việt Nam ta hiện nay lại
kết bạn thân thiết với 2 người bạn Trung quốc và Nga, mà 2 anh chàng nầy hiện
giờ cả thế giới cho là khó ưa nhất !
Đêm qua lại nằm mơ , trong
mơ là : nhìn lên cây thập giá thấy nhiều bầy kên kên bay vần vũ,
các bầy kên kên đó là : kên kên
điện lực, kên kên xăng dầu, kên kên Vinashin, kên kên Vinalines, kên kên đường
sắt, kên kên bau xít, kên kên thuỷ điện , kên kên các khu đô thị sinh thái….. người bị đóng đinh trên cây thập giá đang hấp
hối , người đó là 90 triệu đồng bào của tôi .
25/7/2014 TRỊNH KIM THUẤN .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét