Từ sau 30/4/1975 dân miền Nam có một khái
niệm "cấm". Có rất nhiều cái cấm rất quái dị, cấm đái, cấm đổ rác,
cấm phụ nữ ngực lép, người nhẹ trọng lượng điều khiển xe máy, cấm sử dụng trao
đổi ngoại tệ, rồi cấm buôn bán vàng, cấm ... tất cả. Bất kỳ cái gì đảng cầm
quyền làm ăn đều hợp pháp, nhưng dân làm ăn thì bất hợp pháp.
Hậu quả của cấm dẫn đến kinh
tế phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô. Hục hặc giữa Trung Cộng và Liên Xô đẩy
Việt Nam
và sự kiện trên đe dưới búa. Chính trị lệ thuộc luôn Liên Xô, nên phải đổi tên
nước vào năm 1976 để có cái tên hư hôm nay, như cái vòng kim cô tròng lên đầu
đất nước, và dân tộc.
Nhưng khi Liên Xô không lo
nổi thân, cắt viện trợ, thì buộc Việt Nam phải cỡi trói, và quay lại lệ thuộc
Trung Cộng. Một khoảng thời gian từ 1990 đến 2011 nạn cấm mất đi. Kinh tế bắt
đầu phát triển, và đời sống dân chúng bắt đầu khởi sắc.
Nhưng từ khi kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời theo mô hình Trung cộng, thì lệnh cấm
quay trở lại. Cấm buôn vàng, cấm buôn ngoại tệ, cấm cả uống rượu sau 22h đêm.
Nhưng 0h thì được uống, thế thì cấm làm gì? Có lý do để cấm ở đây?
Chưa có bộ sách luật nào
ntre6n thế giới dùng từ cấm trong văn bản. Bằng mọi cách, từ cấm không bao giờ
có trong bộ luật của những quốc gia văn minh, vì con người ta sinh ra là được
quyền sống, và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Tôi thấy uống rượu là mợt
nhu cầu hạnh phúc thì không ai được cấm tôi, kể cả luật pháp. Nhưng luật pháp
các quốc gia văn minh lại có cách để làm tôi giảm uống rượu, bằng cách tăng
thuế đối với rượu và nước uống có cồn. Luật pháp cũng không cho phép truyền
thông quảng cáo bia rượu, mà có con người cầm ly bia uống ừng ực như xứ ta.
Biểu tình ở đường Bùi Viện,
khu phố Tây Ba lô quận I, Sài Gòn đêm 21/7/2014 vừa qua.
Một nền kinh tế mạnh là, nền
kinh tế có dòng tiền lưu thông mạnh, vì tiền lưu thông như máu chảy trong huyết
quản của một cơ thể khỏe mạnh. Muốn dòng tiền lưu thông mạnh thì hàng hóa được
buôn bán tự do. Cấm hàng hóa được buôn bán trong lúc kinh tế đang khó khăn như
hiện nay là điều khó hiểu. Nhưng có lý do rất đúng đắng.
Lý do cấm của chính quyền
đưa ra là, vì rượu làm tai nạn giao thông tăng cao.
Lý do của bác sĩ có cái nhìn
sự việc một cách hời hợt là, rượu bia là vấn nạn của ngành y tế.
Nhưng lý do cấm của dân ăn
nhậu và nhà hàng, quán xá kinh doanh là, do kinh tế suy sụp, không đủ tiền trả
lương cho hệ thống công quyền. Nên cấm chỉ 2hrs đồng hồ về đêm, để các đơn vị
công quyền tuyến cơ sở có cái để mà bù vào đồng lương eo hẹp.
Hơn nữa, tạo điều kiện cho
các tuyến cơ sở kiếm thêm thu nhập trong việc cấm này cũng là việc giữ sự đoàn
kết trong đảng cầm quyền như gìn giữ con ngươi của mắt mình. Hai cái phàm là của Mao bao giờ cũng đúng.
Chả biết lý do nào đúng,
nhưng tất cả đều có lý lẽ rất thuyết phục.
Asia Clinic, 17h 24' ngày
thứ Năm, 24/7/2014 BS . HỒ HẢI .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét