Tôi phát hiện trong giới quan chức VN họ mắc “bệnh” rất phổ biến mà tiếng Anh gọi là “lack of information content” (thiếu nội dung thông tin). Tức là những gì họ viết hay nói ra tuy mới nghe qua thì hay hay những nghĩ kĩ lại là không có thông tin.
Chẳng hạn như câu “đa số bạn bè thế giới ủng hộ chúng ta”, cái câu này chẳng có ý nghĩa gì cả, vì (a) đa số là bao nhiêu, gồm những nước nào (hay chỉ Cuba, Laos), và (b) thế nào là ủng hộ? Không có hai thông tin đó thì câu phát biểu hoàn toàn vô nghĩa. Thật ra, đây cũng là ngụy biện (loại argumentum ad populum), tức dựa vào đám đông.
Hay như câu “chúng ta không thể chọn láng giềng”, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên là đâu có ai chọn láng giềng, và cũng chẳng ai chọn mẹ, nhưng điều đó nó chỉ nói lên một điều hiển nhiên. Tôi nghĩ ý đồ của người nói câu đó là sống bên cạnh tên láng giềng xấu thì đành chấp nhận chịu đựng thôi, nhưng đây mới là vấn đề. Chịu đựng đến độ mà láng giềng nó khinh thường mình thì lúc đó không còn là số phận địa lí nữa mà là do chính mình. Mình đã ăn ở và hành xử như thế nào mà để cho láng giềng nó xem mình như đứa con hoang đàng chi địa. Đến mức đó thì phải nói là nhục, quá nhục.
Đáng chú ý là người phát biểu câu trên không hề đề cập đến hai chữ “Trung Quốc” hay “China”. Chắc là cấm kị hay phạm húy?
Tương tự, trong một phát biểu về tình hình Biển Đông, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng không dám nhắc đến hai chữ “Trung Quốc”! Ông Nên nói: “Mỗi một sơ hở dù nhỏ cũng lọt vào mưu đồ của kẻ xấu trong lúc chúng ta hoàn toàn chỉ bảo vệ bằng hành động hòa bình của mình như vậy mà họ cũng dùng những lời lẽ vu khống, vu cáo, rất trắng trợn cho rằng chúng ta có hành vi quấy phá.” (1) Thoạt đầu đọc câu này tôi tưởng ông tiến sĩ này (2) nói đến “thế lực thù địch” vốn rất phổ biến trên báo chí VN, nhưng câu sau thì chúng ta biết ông ấy nói đến Tàu cộng. Thật vậy, Tàu cộng chúng nó ngược ngạo tố cáo rằng tàu của VN húc vào tàu của chúng nó hơn 1400 lần! Báo chí VN chỉ đích danh chúng là Tàu, vậy mà một vị đại diện dân không dám nói đến tên của “kẻ xấu”. Tại sao? Đừng nói là ngoại giao nhé?
Tôi đoán rằng chính vì tính sợ bóng sợ gió, sợ phạm húy của các quan chức VN làm cho các quan chức Tàu lấn lướt tới. Họ có thể lên lớp, đe dọa VN, ngông ngênh tuyên bố những điều trịch thượng về VN, mà biết rằng các quan chức VN không dám nhắc đến họ.
---.......................
(1) http://vneconomy.vn/ 20140701092542674P0C9920/ moi-mot-so-ho-du-nho-cung-lot-v ao-muu-do-cua-ke-xau.htm
(2) http://vi.wikipedia.org/wiki/ Nguyễn_Văn_Nên. Không thấy thông tin ông lấy tiến sĩ năm nào.
Hay như câu “chúng ta không thể chọn láng giềng”, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên là đâu có ai chọn láng giềng, và cũng chẳng ai chọn mẹ, nhưng điều đó nó chỉ nói lên một điều hiển nhiên. Tôi nghĩ ý đồ của người nói câu đó là sống bên cạnh tên láng giềng xấu thì đành chấp nhận chịu đựng thôi, nhưng đây mới là vấn đề. Chịu đựng đến độ mà láng giềng nó khinh thường mình thì lúc đó không còn là số phận địa lí nữa mà là do chính mình. Mình đã ăn ở và hành xử như thế nào mà để cho láng giềng nó xem mình như đứa con hoang đàng chi địa. Đến mức đó thì phải nói là nhục, quá nhục.
Đáng chú ý là người phát biểu câu trên không hề đề cập đến hai chữ “Trung Quốc” hay “China”. Chắc là cấm kị hay phạm húy?
Tương tự, trong một phát biểu về tình hình Biển Đông, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng không dám nhắc đến hai chữ “Trung Quốc”! Ông Nên nói: “Mỗi một sơ hở dù nhỏ cũng lọt vào mưu đồ của kẻ xấu trong lúc chúng ta hoàn toàn chỉ bảo vệ bằng hành động hòa bình của mình như vậy mà họ cũng dùng những lời lẽ vu khống, vu cáo, rất trắng trợn cho rằng chúng ta có hành vi quấy phá.” (1) Thoạt đầu đọc câu này tôi tưởng ông tiến sĩ này (2) nói đến “thế lực thù địch” vốn rất phổ biến trên báo chí VN, nhưng câu sau thì chúng ta biết ông ấy nói đến Tàu cộng. Thật vậy, Tàu cộng chúng nó ngược ngạo tố cáo rằng tàu của VN húc vào tàu của chúng nó hơn 1400 lần! Báo chí VN chỉ đích danh chúng là Tàu, vậy mà một vị đại diện dân không dám nói đến tên của “kẻ xấu”. Tại sao? Đừng nói là ngoại giao nhé?
Tôi đoán rằng chính vì tính sợ bóng sợ gió, sợ phạm húy của các quan chức VN làm cho các quan chức Tàu lấn lướt tới. Họ có thể lên lớp, đe dọa VN, ngông ngênh tuyên bố những điều trịch thượng về VN, mà biết rằng các quan chức VN không dám nhắc đến họ.
---.......................
(1) http://vneconomy.vn/
(2) http://vi.wikipedia.org/wiki/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét