15 thg 4, 2014

Kim bài miễn tử của Trịnh Kim Thuấn



Thời phong kiến xa xưa, để tưởng nhớ các đại quốc công thần đã tận trung báo quốc, các nhà vua thưởng cho họ KIM BÀI MIỄN TỬ. Nghĩa là các vị nầy nếu chẳng may phạm tội chết, trình ra cái Kim bài nầy thì khỏi chết. Cái Kim bài có giá trị lâu dài, vị đại thần ấy chết thì được truyền cho đời con, đời cháu, đời chắt... đến khi nào triều đại nầy chấm dứt thì Kim bài mới hết hiệu lực.

Triều đại nhà Tống (Trung Hoa) có Bao Công, còn gọi Bao Chửng, Bao Hắc Tử,
Bao Thanh Thiên..., người cầm cân nảy mực nổi tiếng trong lịch sử, trở thành truyền thuyết. Vua Tống ban cho Thượng Phương bảo kiếm để làm trong sạch cái xã hội phức tạp thời ấy. Có những vụ án tày đình như Ly miêu tráo chúa, đụng tới Lưu Thái Hậu và Tổng thái giám Quách Hoè, xử án Bàng Quí Phi, thứ phi được sủng ái nhất của Vua…Nhưng khi Bao Công đụng phải KIM BÀI MIỄN TỬ thì cũng đành thua.


Tuy nhiên, xem lại trong lịch sử xã hội Phong kiến với đặc trưng là chế độ quân chủ (Vua làm chủ), chứ không phải dân chủ, nhưng cũng đã có câu: Luật pháp bất vị thân...

Thế nên ngày nay, với xu thế dân chủ, một xu thế tiến bộ, xu thế bắt buộc mang tính quy luật của sự phát triển của nhân loại thì hầu như tất cả các nước đều dựa trên một hệ thống Hiến pháp và pháp luật với nguyên tắc Công bằng, Dân chủ. Như thế cũng có nghĩa mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Những nước càng văn minh thì tính thượng tôn pháp luật càng được đề cao. Và vì vậy, ngay cả Nguyên thủ quốc gia ở những nước nầy cũng không thể coi thường luật pháp, tức là cũng biết sợ pháp luật...

Nhưng thử soi xét trong xã hội ta ngày nay thì sao? Nói thật, vẫn đầy rẫy cái tư tưởng đã ngồi ghế cao rồi thì không coi pháp luật ra gì (mặc dù ngoài miệng vẫn nói tôn trọng pháp luật), nó giống như những kẻ được hưởng Kim bài trong xã hội phong kiến mà thôi. Nhưng ngày xưa cái Kim bài là hiện vật công khai, là một đặc ân rất minh bạch của nhà Vua, chứ không hề “mập mờ đánh lận con đen”, giấu giấu diếm diếm, mờ mờ ảo ảo bằng thói ngụy biện của một số kẻ được giao “thượng phương bảo kiếm”.

Sự mập mờ ấy không phải chỉ trong lĩnh vực pháp luật mà trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, có chuyện hài hước đến mức lẫn lộn cả Quốc hội và nhân dân! Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao về câu nói nổi tiếng của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, rằng: "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai” (!).  Trời ả !

Một kẻ thấp hèn như tôi mà cũng sinh thắc mắc, sao Quốc hội cũng là Dân nhỉ? Quốc hội mà cũng là dân thì tốn tiền bầu Quốc hội làm gì? Bởi vì Quốc hội cũng là Dân thì đương nhiên Dân cũng là Quốc hội?...Nhưng không phải, vâng, trăm phần trăm không phải. Dân với Quốc hội cách xa nhau lắm. Quốc hội có quyền thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.” (Điều 69 – Chương V, Hiến pháp 2013). Hãng hỏi, Dân có quyền ấy không, đến phúc quyết Hiến pháp còn không được nữa là. Còn Đại biểu Quốc hội thì được quy định: “Không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định” (Điều 81 – Chương V – HP 2013). Chẳng lẽ Dân cũng có những đặc ân ấy à?...

Nhưng xét cho cùng, đại biểu quốc hội được hưởng “đặc ân”, do vì được mệnh danh là đại biểu cho Dân thì cũng là hợp lý. Vì thế được công khai ghi vào Hiến pháp và nhân dân đồng tình.

Tuy nhiên, quan chức thì làm gì có đặc ân, làm gì được ngồi xổm lên trên pháp luật? Thế nhưng trong thực tế, cái ghế càng cao thì dường như đặc ân càng lớn. Đứng trước pháp luật, có vẻ như bình đẳng, nhưng người ta vẫn nhìn thấy kết quả của nhiều vụ so sánh giữa quan chức và dân thường là khác nhau. Nhãn tiền ngay vụ Tuy Hòa gần đây nhất: 5 sĩ quan công an đánh chết một người, án cao nhất tù 5 năm, thấp nhất án treo. (Giá ngược lại, người dân đánh chết một CA, thì tử hình là chắc?). Còn một cô gái dám tát vào mặt CA giao thông một cái (nhiều người bình luận là cái "tát yêu" thôi mà), nhưng cũng phải ra tòa, đi tù, mấy năm trước, một nông dân do nghèo đói, trót trộm hai con vịt cũng tù mấy năm giời.

Sau câu nói bất hủ của ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hãy xem phản ứng của dư luận :

Chưa vào mùa hè, trời chưa oi bức, nhưng ông Sinh Hùng đã nói sảng! Đầu tư công: Quyết sai thì ai chịu? (VnE 11-4-14) -- Lúc mới đăng, bài này dùng câu ông nói “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai" để làm tựa, bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời.  Báo đã đổi tựa nhưng câu của ông Hùng vẫn còn trong bài.  Với những lãnh tụ như thế này, không trách nhiều người không muốn đăng ký quốc tịch Việt Nam.  (Tran Huu Dung Viet Studies. 12/4/2014)


Sân khấu hài ế khách là phải

Nguyễn Quang Vinh

Bạn bè mình ở Sài Gòn phần đông sống vào các sân khấu, mà các sân khấu thì đa phần là diễn các tiểu phẩm hài, zui zui...zui zui....kiếm tý tiền vé sống qua đoạn trường nghệ sĩ.

Nhưng gần đây, bạn bè kêu thảm, sân khấu trong Nam giờ cũng ế anh Zinh ơi, anh Zinh ơi, anh Zinh ơi...

Mình tìm nguyên nhân vì sao?


Vì sao và vì răng?
Hóa ra đây:

+Câu nói bất hủ vừa xuất hiện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai” đã làm dậy sóng...cười khắp cả nước vì không một tác gia kịch bản hài nào có thể nghĩ ra được câu nói của nhân vật....hài hước đến chua chát hơn câu này.

Quốc hội tức là dân….?

Đinh Việt

Tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách sáng 11/4/2014, một lần nữa dân chúng được nghe nhiều ý kiến rất ấn tượng của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyến Sinh Hùng.

 Để hóa giải nhiều ý kiến của một số đại biểu tại nghị trường, ông Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh : «  Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai ? »

Phát ngôn này mang lại nhiều ấn tượng mạnh, rất mạnh cho người nghe, người đọc.
.....................................................................................................................

Hôm nay ông Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói « Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai ? » thì đúng là pó tay chấm com.
 Người viết bài không có thời gian tra từ điển ngó từ quốc hội để xem có giống định nghĩa của ông Hùng. Cũng tại Hội nghị này ông Hùng còn nói Chủ tịch QH không phải là người đứng đầu QH mà chỉ là gạch nối giữa 500 đại biểu với nhân dân( ?).
………………………………………………………………………………………………
Chủ tịch QH không phải là người đứng đầu QH ? Xin các nhà làm từ điển, các nhà làm Luật xem xét lại. Và nếu như ông Hùng nghĩ, ông Hùng nói thì có lẽ mỗi tháng QH nên cử 1 người vào vị trí của ông Hùng để điều hành họp và làm cái gạch nối giữa 500 đại biểu của dân với 90 triệu dân với nhiều phát ngôn & hành động xứng với vị trí, để mai này đi gặp các bậc tiền nhân cũng xứng với nghi lễ Quốc tang có cờ rủ.  (theo Quê Choa  ngày 12/4/2014)

Theo phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng thì hiện nay ở Việt Nam, triều đình vừa phân phát : 500 cái KIM BÀI MIỄN TỬ cho 500 vị đại biểu quốc hội rồi, dù các đại dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam nay mai sẽ khởi động lại ( Dự án nầy không làm không được) Bauxite Tây nguyên mở thêm vài ba mỏ nữa (ngoài Tân Rai và Nhân Cơ), lỗ lã chi không sao cả, người dân chịu tất tần tật… Các vị đại biểu đi công tác nước ngoài, ví dụ như sang xứ Hoa Anh Đào xách tay túi mỹ phẩm cao cấp, sang Nam Phi mang  năm ba kg sừng tê giác, bị công an sở tại sờ gáy ! không sao cả ! Chính phủ đứng ra lo liệu cả …….. Nhà nước phải cứu những người dân ưu tú nầy thôi. Y hệt như nàng Kiều Trinh năm nảo, năm nao

Đây cũng là lời nói bất hủ gây hậu quả trầm trọng cho đất nước đến ngày nay :

Nguyên Chủ tịch nước  Nguyễn Minh Triết :

Cuba và Việt Nam là 2 quốc gia canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam thức thì Cu Ba ngủ ….

. Biện hộ cho ăn cắp và tham nhũng, ông  Triết nói rằng Việt Nam không có tham nhũng mà chỉ có mượn mà quên trả,.

Chính vì thế, các quan tham nhũng mới có dip tung hoành, từ một con sâu nay đã thành bầy sâu…đến ngày nay do hậu quả của tệ nạn tham nhũng , mỗi đầu người dân  phải gánh 20 triệu VNĐ  nợ công .

Tục ngữ có câu : Một con trâu có một người chăn, Năm bảy con trâu cũng chỉ một người chăn. Một người dân gánh 20 triệu nợ nay gánh thêm 50, 60 triệu nợ cũng có sao đâu ?

Dù ngài Nguyễn Minh Triết đã về hưu, xem ra các câu nói đầy tính hài hước của Ngài so với ông Chủ tịch Quốc hội đương thời con kém xa .

Lần bầu cử Quốc Hội tới, cái giá 1 đại biểu Quốc Hội sẽ tăng cao bất ngờ nhờ vào cái KIM BÀI MIỄN TỬ ấy !

Thế nên, dường như quan chức vẫn có "KIM BÀI", tất nhiên đó là những tấm
Kim Bài ẩn hình.


12/4/2014   TRỊNH KIM THUẤN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog