Một nữ phóng viên thân hình yếu ớt, mắt cận, có con trai bé nhỏ, đã giao con cho chồng chăm sóc suốt 2 tuần để bám sát các bệnh viện, Bộ Y tế, chạy như con thoi nhằm đưa thông tin trung thực nhất tới người đọc, không dám về với con vì sợ lây nhiễm sởi.
Nữ phóng viên công bố trên tờ báo của mình đầu tiên sự thật về con số trẻ tử vong cao gấp hơn 4 lần con số công bố của Bộ y tế, gây choáng váng người đọc. Đưa sự thật về số trẻ tử vong lên báo xong, không thể không lo lắng vì bung ra một sự thật mà người ta đang cố giấu diếm...
Một nữ phóng viên như thế, làm việc với tinh thần như thế, không thể nói lời nào hơn bằng hai chữ Kính trọng.
Cô ấy gọi mình bằng chú, xưng con.
Mình đã gặp cô ấy ở bệnh viện, đã quát cô ấy vì sự liều lĩnh hàng ngày cứ xông vào tận nơi cấp cứu, vào ổ dịch để lấy tin.
Cô ấy có fb là Hoàng Hải Yến.
Mình đã gặp cô ấy ở bệnh viện, đã quát cô ấy vì sự liều lĩnh hàng ngày cứ xông vào tận nơi cấp cứu, vào ổ dịch để lấy tin.
Cô ấy có fb là Hoàng Hải Yến.
Không những thế, cô ấy còn chạy ngược xuôi đi xin, đi quyên góp từng triệu đồng, và một số vật dụng y tế tặng các mẹ.
Đó là NHÀ BÁO theo đúng nghĩa sang trọng và đẹp đẽ nhất của từ này.
Cô ấy là phóng viên báo điện tử MỘT THẾ GIỚI.
Cô ấy là phóng viên báo điện tử MỘT THẾ GIỚI.
Đọc Nhật ký cô ấy viết cho con trai ở đây: http://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song/172053/nhat-ky-phong-vien-tu-tam-dich-soi.html#
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét