28 thg 6, 2013

TỘI ÁC VÀ SỰ VÔ CẢM của VĂN CÔNG HÙNG


Kinh hoàng quá đi mất. Là cái vụ ở Sài Gòn. Một đứa bé 3 tuổi chạy lao từ trong nhà ra, một cậu trai rất trẻ đi xe máy va phải. Cậu này rất tử tế, nói mẹ cháu bé bế rồi chở cả 2 đến bệnh viện. Bác sĩ nói nói cháu không việc gì, chỉ trầy xước và cho về ngay.


Lỗi này thuộc về mẹ cháu bé (hoặc ai đấy đang giữ cháu, chứ nó lao ào phát ra đường ai mà tránh kịp), thế nhưng chàng trai vẫn làm thủ tục trả viện phí. Đang ngồi chờ làm thủ tục thì có 6 người nhà đứa bé trên 3 xe máy ập tới, đánh anh này quỵ tại chỗ, và, chỗ này mới kinh: kéo anh ra chỗ bồn hoa, kẹp đầu ấn xuống làm gãy cổ lìa ra rồi... bỏ đi, trước sự chứng kiến của rất đông người, trong đó có 2 đối tượng liên quan là mẹ đứa bé và bảo vệ bệnh viện.

Dù gì thì gì mẹ đứa bé không thể vô can, bởi chính chị, với quan hệ của mình khi ấy với đám người kia có thể quát để họ dừng tay, bởi thứ nhất đây là lỗi của chị, thứ  2 là đứa bé không việc gì. Nhưng rồi tội ác vẫn đã diễn ra trước thanh thiên bạch nhật, ngay trong khuôn viên khu vực cấp cứu của bệnh viện. Đối tượng thứ 2 là bảo vệ bệnh viện. Họ đã bất động để côn đồ giết người ngay trước mắt trong khi họ có trách nhiệm bảo vệ, có đồng phục, có công cụ bảo vệ...


Một mạng người đã phải chết một cách đầy oan ức và kinh hoàng. Tội ác thì đã đành, bọn côn đồ kia chắc chắn sẽ phải trả giá. Nhưng trong ấy có cả sự vô cảm, sự yếu hèn trước cái ác...


Cũng bởi, có khi tại chúng ta đã thờ ơ nhiều với cái ác, cái xấu, hoặc cũng có thể, cái chuẩn của sự tốt, sự tử tế đang bị lệch...


Cả đám đông phẫn nộ đánh chết kẻ trộm chó, cũng kinh hoàng nhưng còn có thể lý giải được, nhưng ở đây, vụ cụ thể này, quả là nghĩ suốt buổi trưa, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao con người lại có thể ác với nhau đến thế...

                                                                      
 Theo Văn Công Hùng ngày thứ năm 27/6/2013.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog