Thủ đô Hà Nội được mọi người trong và ngoài nước yêu thích vì có nhiều cây xanh. Nhiều cây trồng đã có trên trăm tuổi thuộc loại cây di sản . Nhiều cây quý gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội như cây Sấu, cây Nhổi, cây Sưa, cây Sứ. Không phải chỉ có con người yêu qúi cây cối mà chim chóc cũng bảo nhau tìm về hàng cây Sao trên phố Lò Đúc làm tổ và ra đời cái tên dân dã đáng yêu “ Bang cò ỉa”. Trên các con phố Tây Trần Phú, Lê Hồng Phong , Điện Biên Phủ, sẽ ra sao nếu các biệt thự do người Pháp xây dựng thiếu vắng bóng mát của các hàng cây ?
Cây xanh là lá phổi của thành phố. Chất diệp lục của nó không chỉ làm mát mắt con người khi trời nóng nực mà còn làm nhiệm vụ sản sinh O xy, và thanh thải khí cacbonic giúp cho không khí trong lành. Vì thế người ta ví cây xanh là lá phổi của thành phố.
Và cũng vì thế không hiểu vì sao, ai đề xuất và Hội đồng nhân dân lại đồng ý thực hiện gấp gáp một kế hoạch quái gở “chặt 6700 cây trên 190 tuyến phố” . Cứ tưởng vì làm đường sắt trên cao người ta phải chặt gấp hàng Xà cừ trên đường Nguyễn Trãi để rồi mùa hè này dân phố và người đi đường tha hồ được giãi nắng . Thì ra người ta chủ trương chặt bỏ hàng ngàn cây xanh trên 190 tuyến đường của Thủ đô yêu dấu “một thời đạn bom, một thời hòa bình” . Đạn bom gắn liền với tội ác đã từng chặt đứt nhiều cây quý cổ thụ của Hà Nội. Bây giờ, chính những “đầy tớ” của nhân dân Hà Nội không thèm hỏi ý kiến các “ông chủ” đã lại đang gây tội ác chặt hàng ngàn cây xanh phải mất năm sáu chục năm mới được như thế.
Mấy hôm nay , đi trên các con phố Hà Nội, nhìn những tấm ảnh các khúc gỗ bị công nhân công ty cây xanh cưa nằm ngổn ngang mà lòng đau xót muốn băm vằm một cái gì đó. Nhưng hỡi ôi ! Đây lại là một chủ trương có tính toán của thành phố . Họ không nghĩ rằng họ đang hủy diệt sức sống mãnh liệt của thành phố, hủy diệt người dân và hủy diệt chính họ và gia đình của họ một cách từ từ .
Không thể biện luận rằng hàng cây Xà cừ rễ nổi, dễ đổ có thể phá hoại các công trình giao thông khác . Đúng là như vậy. Mỗi năm bão to làm đổ vài chục cây Xà cừ . Nhưng đổ cây nào thì trồng thế cây đó chứ tôi thách thằng nào dám chặt ba hàng Xà cừ trên phố Hoàng Diệu đã có trăm tuổi do người Pháp trồng đó. Cả trăm năm nay trải qua cả trăm cơn bão đã thấy cây Xà cừ trên con phố này bị đổ ?Nó sẽ làm trơ khấc cái Trụ sở Quốc hội vuông vức vừa xây xong và giãi nắng luôn cái di sản Hoàng thành Thăng Long trống rỗng.
Tôi đã sang Roma thủ đô nước Ý và mê mẩn với hàng cây được dùng thang máy để cắt gọn vuông vức như ta cắt gọn cây thế ở nhà. Nhưng người ta đã quy hoạch như thế cả trăm năm nay rồi. Bây giờ ta đã chót trồng lem nhem thì phải chấp nhận lem nhem thôi. Tôi đồng ý phải cải tạo, chết cây nào trồng lại cây đó. Phải giữ cho lá phổi lúc nào cũng sung sức chứ ai đời lại ra tay chặt trụi thùi lụi cả một tuyến phố để rồi trồng một loại cây khác mà hàng chục năm sau có khi các vị ra quyết định hôm nay đã chết ngóm từ đời nào rồi.
Mẹ cha cái tư duy nhiệm kì chết tiệt. Nó không mang lại vinh danh cho những quyết định sai lầm mà mang lại tiếng chửi ngàn năm của hậu thế . Vừa đọc một bài báo giải thích Thế là Thay, còn Thảo là Cây. Thay cây là Thế Thảo. Ý muốn chỉ đích danh người chịu trách nhiệm đốn ngã 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố chính là chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cho dù người kí quyết định có thể là Phó chủ tịch phụ trách đô thị Nguyễn Quốc Hùng.
Lịch sử Hà Nội sẽ ghi thế nào vào lí lịch của nó với hai nhân vật này? Tôi mong muốn các phóng viên quay phim , nhiếp ảnh hãy nhanh tay nhanh chân lên , hãy chạy đua với thời gian để sớm có những thước phim phản ánh nóng hổi về cuộc tàn sát cây xanh Hà Nội, một vết nhơ của lịch sử 1010 năm Hà Nội.
An Thanh Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét