24 thg 3, 2015

Có hay không bàn tay Trung Cộng trong chiến dịch hạ sát cây Hà Nội ? của Phúc Lộc Thọ./ Phamvietdao.blog.






Lãnh đạo Hà Nội đã tự tạo ra một cơn địa chấn chốn kinh kỳ, tự vác đá ghè chân hay như một tờ báo viết: lãnh đạo Hà Nội đã bị “thụt hố” truyền thông sau chiến dịch chặt hạ 6700 cây xanh trên hè phố. Chiến dịch thảm sát cây xanh nếu theo Luật Bảo vệ Môi trường thì đây là hành vi phá hoại môi trường có tổ chức, một tội ác trời đất không thể dung tha mà lòng người thì oán hận ?

Vậy thì tại sao Hà Nội, nơi tập trung dày đặc đội ngũ trí thức, chuyên gia đủ loại thế mà các cơ quan chức năng Hà Nội, lãnh đạo của Hà Nội không thèm mở miệng đánh tiếng, hỏi han tham vấn một câu đề ra cái chủ trương tàn sát môi sinh, môi trường này để đến khi đổ bể ra rồi thì ông Phó ban tuyên giáo Hà Nội mới “lừ mắt” với báo chí: Chuyện chặt cây là việc của chính quyền, việc gì phải hỏi dân…

Chẳng nhẽ xung quanh tả hữu các ông Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo không có nổi một thằng quân sư nào, hàng ngày vẫn hưởng đầy mồm, đầy túi bổng lộc do các ông ban cho nhận ra: Việc chặt phá cây hàng loạt, lên tới 6700 cây trên đường phố Hà Nội là một loại hành phi tận diệt môi sinh, một loại tội ác trời không dung mà đất không tha đừng nói gì đến lòng dân ?
Thật là hài hước, trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều băng rôn khẩu hiệu trên đường phố Hà Nội vẫn thường trưng lên: Mùa xuân là tết trồng cây; Thế nhưng trong mùa Xuân Ất Mùi này, chưa hết tháng giêng, Hà Nội đã ra quân mở chiến dịch hạ sát cây; hàng ngàn cây xanh có tuổi đời hàng chục, hàng trăm năm đang xanh tốt đột nhiên bị đốn hạ…Một số tuyến đường Hà Nội tanh bành, tả tơi còn hơn những trận bom rải thảm B 52 của Mỹ mùa đông năm 1972 ?
Ơ kìa, cái kiểu ăn nói lộng ngôn, lộng hành của đám quan chức bây giờ gần như trở thành một căn bệnh mãn tính; cái thói quen ức hiếp, lấy thịt đè người, đè đầu cưỡi cổ người dân thấp cổ bé họng phải chăng đã được lập trình sẵn trong “ phần mềm” của bộ quy tắc ứng xử với dân của đám quan nhà nước tưởng ở đâu đó nơi khỉ ho cò gáy nào ngờ lại ngay tại thủ đô ngàn năm văn vật ?

Vậy thì “ma đưa lối quỷ đưa đường “ nào đã xô đẩy lãnh đạo Hà Nội đi làm cái việc rồ dại, tự lấy đá ghè chân, tự chuộc lấy búa rìu dư luận của dân. Các cơ quan an ninh chìm nổi, các cơ quan kiểm duyệt truyền thông thường được ăn lương để nhận nhiệm vụ bịt mồm dân giờ cũng đành phải im thin thít không dám hé môi, hè răng động đậy một câu hay có hành vi ngăn cản răn đe sự bùng phát dận giữ của dân thủ đô và mọi miền đất nước đủ các hình thức trên các phương tiện truyền thông…

Trước hết, việc chém giết cây hàng loạt bắt đầu từ việc hạ sát hàng trăm cây xã cừ trên tuyến đường sắt trên cao đoạn Ngã Tư Sở-Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc vừa là phía cho vay tiền vừa là người thi công tuyến đường này…

Việc hạ sát những cây xà cừ có tuổi đời gần trăm năm chắc là đám thi công Trung Quốc tư vấn cho Hà Nội, lấy lý do: để đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt trên cao; Thế những nếu đi qua nhìn bằng mắt thường, người dân cũng dễ dàng nhìn thấy là nhiều đoạn của tuyến đường sắt này nằm cách xa những ngọn cây xà  cừ đến dăm, bảy, chục mét nhưng cây vẫn bị đốn hạ…Do đó khả năng cành cây xà cừ nếu bị gãy bay vào đường ray là khó xảy ra vì tuyến đường sắt cao ngang thậm chí cao hơn ngọn cây xà cừ ?

Sau vụ chặt hàng loạt cây xà cừ này, chắc là đám chặt cây này cũng kiếm được kha khá; ăn quen bén mùi rồi và phát hiện đây có thể là miếng mồi để cái bẫy, để xô đấy đám quan chức Hà Nội vào con đường tội lỗi: phá hoại môi trường thủ đô nên đám Trung Công xúi bẩy đám “xà cừ tặc” thủ đô  lập dự án mần nốt những cây xà cừ còn lại trên mà kiếm tiền. Thế là lập dự án thôi…

Người Trung Quốc chẳng từng sang thu mua đuôi, móng chân trâu, râu ngô, hoa hồi, rễ hồi, lá điều và gần đây là lá mãng cầu… không vì mục đích kinh doanh kiếm lời mà chỉ để mục đích phá chơi…Vậy thì rất có thể đứng sau chiến dịch hạ sát cây Hà Nội lần này, chính là đám Trung cộng vào thi công tuyến đường sắt Ngã Tư Sở-Hà Đông là những kẻ bày cho đám quan chức Hà Nội làm, chặt , phá…

Còn đám quan chức Hà Nội thì thừa biết trên đường phố Hà Nội ngoài cây xà cừ cổ thụ, có cây ngót nghét cả mét khối gỗ rất có giá, Hà Nội còn có những cây khác có giá hơn nhiều đó là trên 3000 cây gỗ sưa nằm rải rác trên nhiều tuyến phố Hà Nội, có cây có giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Cây sưa không chỉ bán được gỗ, rễ, cành thậm chí mùn cưa cũng được thu gom để bán cân…

Như vậy: bàn tay Trung Cộng đã thò tay vào trong váy áo của đám quan chức Hà Nội để giở các trò “kích dục”, “gây nghiện” đồi bại cơn thèm tiền, thèm dự án của quan chức Hà Nội để trên cơ sở này mà xỏ mũi, khống chế, giật giây phá môi trường môi sinh thủ đô…

Vụ thảm sát cây Hà Nội nếu đúng có bàn tay Trung Cộng thì đây là mũi tên nhằm bắn nhiều đích, nhằm cả vào người lãnh đạo cao nhất của thành phố: ông Phạm Quang Nghị; Sau chiến dịch thảm sát cây này không chỉ cả “cái làng” lãnh đạo Hà Nội bị “ thụt hố “ truyền thông mà chính ông Phạm Quang Nghị đương kim Bí thư thành uỷ Hà Nội phải chịu “ thụt hố “ vì: Đảng lãnh đạo toàn diện từ chủ trương, đường lối tới nhân sự, tổ chức…

Giả sử, khi chuẩn bị âm mưu lập ra dự án ma quỷ này, đám tay chân Trung Cộng loè bịp, nguỵ trang, đánh bóng dự án bằng những chữ nghĩa lập loè, lừa che mắt được ông Phạm Qang Nghị, ông Nguyễn Thế Thảo và đám quân sư dưới quyền thì khi sự việc đổ bể ra, từ chuyện chặt hàng trăm cây xà cừ ở tuyến Ngã Tư Sở-Hà Đông dư luận đã lên tiếng; nhà ông Nguyễn Thế Thảo ở ngay Thanh Xuân Hà Nội, hàng ngày đi về tuyến đường này chứ có đâu xa mà không biết, không thấy… mà sao không ngăn chặn ngay ? Phải đợi cho tới hàng ngàn cây bị hạ, đư luận ầm vang rồi mới ra lệnh dừng, mới họp báo thanh minh, thanh nga, thậm chí còn tìm cách chống chế, cả vú lấp miệng em, định bịt mồm báo chí ?

Dư luận vỉa hè đang đồn ông Phạm Quang Nghị đang được tiến cử vào chiếc ghế Tổn Bí thư, sau vụ “ thụt hố “ này, liệu ông Nghị còn hốn vía, còn đi đứng, ăn nói tự tin nữa hay không ?
Vậy thì ai đã làm cho ông Phạm Quang Nghị bị “thụt hố”; không phải là đám truyền thông mà chính do đám quan chức dưới quyền ông do chính các ông đề bạt, cất nhắc lãnh đạo và chỉ đạo chứ không ai khác…Các phương tiện truyền thông từ các lề theo cách gọi của ông Lê Doãn Hợp không phải là những kẻ cài độ ông, đẩy các ông xuống hố mà chính quân của ông, người của các ông rất đáng nghi là bị dính bả Trung Cộng ?

Không phải ngẫu nhiên mà đầu năm 2013, hàng ngàn con chim đêm đêm bay xao xác trên những ngọn cây xà cừ của tuyến đường Ngã Tư Sơ-Hà Đông dự cảm, dự báo, cảnh báo về cái tai hoạ môi trường, môi sinh này cho lãnh đạo Hà Nội vốn quen lỳ lợm không biết…Đám truyền thông chẳng qua cũng giống như những con chim chích xao xác trên những ngọn cây xà cừ xao xác, bắn tin đầu năm 2013 cho các ông mà các ông vô cảm không biết: Giặc ngồi sau lưng mà nhà ngươi không biết ?

Cho dù, đầu xuân năm nay, ông Phạm Quang Nghị có tự tay đề văn bia suy tôn Hoàng Đế Quang Trung có công đánh đuổi giặc Tàu tại gò Đống Đa; dù vây, tiếng tăm của bài văn bia này của ông cũng chẳng lan toả được đâu xa bởi những tiếng kêu dận giữ của dân chúng về chuyện hàng ngàn cây cổ thụ trên đường phố thủ đô đương yên, đang lành, đanh xanh tốt bị quân của các ông triệt hạ…

Chính chúng nó, những kẻ nhờ ông mà được bổng lộc, chức trọng quyền cao, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh… đã chơi ông, đẩy ông thụt hố đấy ông Phạm Quang Nghị ạ !



                                                   Giữ một cây xanh che bóng mát
Hơn ngàn bia đá dựng xem chơi...
                                                           ( Nhại thơ Tố Hữu )
P.L.T..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog