NND/ PNTB: Nghĩ về một nhân cách là bài thơ hay, xúc động bởi nó là tiếng lòng của một người anh đối với em… Nhân đăng bài thơ, xin có đôi dòng về một kỷ niệm nhỏ với tác giả - cố nhà báo Hồ Xuân Đoan.
Tôi quen anh Hồ Xuân Đoan kể từ ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1991). Lúc ấy, các cơ quan của tỉnh tập kết chủ yếu ở Phố Lu và thị trấn Tàng Loỏng, huyện Bảo Thắng nhưng cơ quan Báo Lào Cai mà anh Đoan làm Tổng biên tập thì lại đóng ở khu Lò Vôi, TX. Cam Đường.
Một hôm anh mời tôi đến ngôi nhà tạm của gia đình ở khu tập kết của Báo. Anh không biết uống rượu, tôi cũng không hơn gì anh. Chúng tôi ngồi từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thức ăn cứ lúc lúc lại được chị ấy mang hâm nóng, còn rượu thì rót đầy chén, thỉnh thoảng lại giơ lên cụng nhau một cái… đưa lên nhấp môi, đặt xuống chén vẫn đầy. Cả hai đều hiểu, bày rượu ra cũng chỉ là cái cớ để nói với nhau những điều gan ruột. Chúng tôi nói nhiều chuyện, nhưng anh Đoan thì chú tâm vận động tôi lên làm Phó tổng biên tập cho anh. Anh bảo: “Ông không phải nhà báo nhưng cũng được học hành đầy đủ, từng làm giảng viên triết học, nay lại đang là thường vụ huyện ủy, nên tôi tin ông sẽ làm tốt việc quản lý báo chí”. Cuối cùng thì tôi đồng ý sẽ lên làm Báo với anh bởi trong người lúc nào cũng có máu viết lách…
Nhưng con người có mấy khi thực hiện được mọi ý muốn. Vài tháng sau đó, tôi nhận được quyết định điều động làm một việc khác ở tỉnh ủy. Sau hai anh em chỉ nhìn nhau cười, vì công tác tổ chức không thuộc quyền hạn của mình.
Thái Sinh: Hồ Xuân Đoan và tôi
Hồ Xuân Đoan là bạn văn của tôi một thuở ở Hội Văn nghệ Hoàng Liên Sơn, năm 1991 khi tỉnh Lào Cai được tách ra anh được điều lên làm Tổng biên tập báo Lào Cai. Tháng 8/1993 tôi bị một lãnh đạo tỉnh Yên Bái trù dập sau bài phóng sự “Yên Bái đã phá xong rừng pơ mu chưa?” Mến phục con người có chút tài mọn nhưng đầy cá tính và trung thực của tôi, anh nhận tôi về làm phóng viên báo Lào Cai. Bởi anh coi tôi như em trai và người bạn văn gần gũi nhất. Chúng tôi thường đàm đạo những vấn đề của văn chương và xã hội. Anh đã mất sau một cơn xuất huyết não. Bài thơ Nghĩ về một nhân cách là sự đánh giá của anh về tôi. Tôi đã cắt bài thơ từ trang báo giữ lại một kỷ niệm với anh. Sáng nay (24/6/2012), tình cờ tôi tìm được bài thơ đó trong cuốn sổ tay đã ố vàng, đọc lại những câu thơ anh viết, lòng tôi sao cứ rưng rưng. Mới đây khi giới thiệu tập bút kýHuyền thoại một vùng đất của Nguyễn Mạnh Thường nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi đã nhắc về anh, ân nhân của tôi. Việc làm ấy, tôi muốn thắp cho anh một nén tâm nhang. Thái Sinh
Nghĩ về một nhân cách
– thơ Hồ Xuân Đoan
Gửi Thái Ly*
Thôi chớ muộn phiền day dứt mãi em ơi
Khi dòng Nậm Pe ào ào cơn lũ đá (**)
Thương làng Khơ Mú khốn cùng vất vả
Nên nước mắt chan hoà trên trang viết của em
THƯ VIẾT DỌC MIỀN TÂY(***) anh mới vừa xem
Đã gặp em TRỞ LẠI CAO NGUYÊN GIÓ
Nhớ ngày chia tay lạnh lùng sương giá
Sưởi ấm lòng anh LÀO CAI MÙA XUÂN NÀY
Vẫn biết rằng em vật lộn tháng ngày
Vượt lên cơn đau, vượt lên nghèo khó
Từ KÝ ỨC CHIẾN TRANH máu lửa
Em lại cho đời MUÔN THUỞ NGƯỜI ƠI
Thái Sinh (phải) bên ngôi nhà Hồ Xuân Đoan ở lâm trường Việt Hưng (Yên Bái). Ảnh chụp năm 1990 |
Em sống thuỷ chung với bạn với đời
Nên trang viết chứa chan nhân hậu
Chỉ căm giận kẻ ăn thì ở đậu
Túi áo giá cơm xu nịnh, lọc lừa
Anh biết em không thể phí thì giờ
Lăn lội kiếm tìm mẫu hình đen trắng
Em gặt hái cả ngọt ngào cay đắng
Sôi sục giận hờn dào dạt yêu thương
Hôm nay LÀO CAI ĐANG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG
Em sẽ thấy bao nhiêu điều mới lạ
Em sẽ có những mẫu hình sáng giá
Để chọn gam màu cho bức hoạ của em
Lào cai 4/11/1993
Hồ Xuân Đoan
(*)Thái Ly là bút danh của Thái Sinh
(**)Suối Nậm Pe thuộc huyện Than Uyên
(***) Những chữ IN HOA trong bài thơ là tên những tác phẩm của Thái Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét