Chiều trong gió mùa đông bắc, ghé chùa Trấn Quốc, thật đông màu da, ngôn ngữ vãn cảnh chùa. Chợt nghe một bản nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh nhà chùa mà tự dưng buồn quá.
Không phải buồn vì giai điệu bản nhạc đó buồn, mà vì đó chính
là bản "Người đến từ Triều Châu".
Văn hóa Phương Bắc đã tràn về và ngự trong chùa rồi.
Còn Trấn cái gì nữa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét