Đường vào thành phố nhỏ, ở một miền quê nước Mĩ, Solvang town , chỉ có vài ngàn dân. Chúng tôi đi ngắm cảnh , dạo quanh thành phố mà tưởng như đang hát bài Em Pleiku má đỏ môi hồng, "Đi 5 phút đã về chốn cũ", ngay giữa 1 con đường là 1 cây cổ thụ , thành ra con đường chia 2 khi đi ngang qua cây cổ thụ này, rồi nhập lại sau đó. Người hướng dẫn du lịch thành phố giải thích , "Khi xây con đường này, người dân nhất định bỏ phiếu không chặt cây cho dù việc xây con đường sẽ tốn kém nhiều hơn cho ngân sách thành phố , vì người dân này rất yêu thành phố của họ, nếu chặt cây này đi (chỉ 1 cây, chứ không phải hàng ngàn cây) sẽ ảnh hưởng đến các chú sóc nhỏ đang sống ở đây, ảnh hưởng đến môi sinh và nhất là những quang cảnh quen thuộc của thành phố không còn nữa.
Đừng hỏi tại sao, người dân Mĩ yêu nước Mĩ đến thế, họ chỉ có 300 năm văn hóa, chứ chẳng cần đến 4000 năm.
Họ có thể nhẫn tâm chặt hàng ngàn cây xanh của Hà Nội, toan tính lấp cả giòng sông Đồng Nai chỉ vì những mối lợi nhỏ trước mắt. Tôi nghe tưởng chừng như họ đang lóc từng mảnh thịt của Mẹ VN ra mà ăn.
THUY NGUYEN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét