“Đây là công trình của tao. Mày là thằng chó báo chí nào. Đến đây ăn trộm hay sao mà đứng bên ngoài quay phim, chụp ảnh”. Nói xong câu đó đã kinh, chưa, ông giám đốc này còn giang tay đấm một phát vào mặt nhà báo.

*Cô đơn đôi khi không phải là không có ai ở bên mà người ở bên không phải người mình muốn
*Người giàu không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều.Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có. Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người đến hết cuộc đời.Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Trưởng thành không phải là khi ta nói về những điều lớn lao mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé. Cô đơn không phải là khi ta ở một mình mà là khi ta ở giữa đám đông nhưng vẫn cảm thấy cô độc/ Sưu tầm.

1. "Mần chi mà tào lao rứa bây"
Làng báo xôn xao về 2 bài viết liên tiếp trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam trong vụ việc báo điện tử Trí Việt 24H "ăn cắp trắng trợn" tin, bài của các báo về báo mình.
Đọc xong choáng các bác ạ.Hóa ra là tờ báo điện tử Trí Việt lâu nay không phải làm báo nha, thực chất là hàng ngày gắp, dán, cop pi, xào, xáo, cắt, tỉa, hớt,váng mồ hôi công sức của anh em đồng nghiệp các báo rồi về tô vẽ thêm chút, cắt cúp chút...thành...báo.
Chưa hết nha, khi bi đồng nghiệp các bác phát hiện la lối nha, báo này còn phùng má trợn mắt chửi...thách...dọa...Chưa hết nha, báo này còn dùng chính những thông tin điều tra của đồng nghiệp báo bạn, đưa bài về dán trên báo mình, ưỡn ngực coi là của mình sau đó...đi dọa đối tác bị phê phán để mồi tiền.
Nếu làm bếp, chí ít thì thịt cá rau đậu còn phải bỏ tiền ra chợ mua để làm món, đằng này, Trí Việt 24H chả mua, chả xin, chả hỏi, thấy báo nào có bài nào ....nói như người Vân Kiều: Ồ, mình đọc bài ni, trên báo ni, mình ưng cái bụng thì mình mang về thôi, mình in trên báo mình thôi...
Nhân đây lại phải đoán mò: Một là kiểu chi tờ báo này cũng bị thu hồi giấy phép. Hai là kiểu chi tờ báo này cũng bị phạt một phát nhiều ơi là cao. Ba là, không cẩn thận, các báo bạn kiện một phát thì kiểu chi cũng ra tòa. Bốn là....à mà thôi, còn cái cô Tú Anh đại diện báo này nữa, sau vụ này kiểu chi cũng thành...Tú Ông.
2"Mày là thằng chó báo chí nào?"
Nói nhỏ với nhau nha, hình như bây giờ máu côn đồ nó đang phát bệnh, dù là quan chức hay giám đốc mà khi tức giận, nổi nóng là phối kết hợp ngay với hành xử côn đồ, nhỉ? Như ông giám đốc doanh nghiệp này nè, nhìn thấy báo chí tới làm việc, thấy phóng viên đang quay phim chụp ảnh mà gào lên văng cả răng như thế này: “Đây là công trình của tao. Mày là thằng chó báo chí nào. Đến đây ăn trộm hay sao mà đứng bên ngoài quay phim, chụp ảnh”.
Nói xong câu đó đã kinh, chưa, ông giám đốc này còn giang tay đấm một phát vào mặt nhà báo.
Bóng tối sợ ánh sáng. Kẻ xấu sợ người tốt. Kẻ gian sợ người ngay. Nhưng cuộc đời là thế, nếu không trừng trị, loại bỏ, kẻ xấu có quyền thì người ngay cũng phải ba cẳng bốn giò bỏ chạy....
(http://nld.com.vn/…/danh-nha-bao-goi-cong-an-la-may-tao-201…)
Ông Long đã đấm vào mặt phóng viên và lớn tiếng tục tĩu. Ảnh NLĐ

3. Côn đồ 
Không biết là côn đồ thật hay côn đồ làm thuê, cái này phải điều tra kết luận rõ ràng, nhưng vụ việc hai luật sư- vụ án Dương Đăng Di  (Đổ Đăng Dư ! )   chết trong trại tạm giam vừa qua, khi họ tới gia  đình nạn nhân làm  việc đã bị côn đồ xô vào đánh là có vấn đề nghiêm trọng. Nếu là côn đồ thật, trừng trị đã đành, nguy hơn là côn đồ đánh thuê thì cần phải vạch rõ động cơ, mục đích. Pháp luật không thể bị những hành vi như thế này làm cho hoen ố:
(http://tuoitre.vn/…/cong-an-dieu-tra-vu-hai-lua…/996436.html)

4. Nghe nói, cảm thấy, hình như, có lẽ.....
Ôi trời, lại nói cái vụ cầu đúc trăm tuổi phải dừng đập bỏ ở Tân An, tỉnh Long An, trước các bác nói đập bỏ là do Chính phủ Pháp khuyến cáo cầu này đã hết hạn sử dụng, phải đập, thế là hò nhau đập, thế là hò nhau lập dự toán xây cầu mới, giờ, sau khi buộc phải dừng đập, phóng viên hỏi cái văn bản khuyến cáo của Pháp làm căn cứ đâu cho xem cái, ông bí thư thành ủy nói tìm chưa thấy...Làm quản lý nhà nước mà thế là chết rồi...Toàn nghe nói, cảm thấy, hình như, có lẽ...thế thì không sai mới lạ. (http://www.baogiaothong.vn/bi-thu-tan-an-noi-ve-viec-dap-ca…)

5.Ném mìn, đặt bát hương "dằn mặt"
Ai cũng hô khẩu hiệu chống tham nhũng nhưng không ai cực hơn những người hăng hái chống tham nhũng. Sau những lời khen, sau những tán dương, sau những cái bắt tay mà dân miền Trung hay nói đùa hành động bắt tay là "túm rảy...túm rảy...túm rảy..." là người chống tham nhũng bị trả thù, bị dằn mặt, bị cô lập với đủ trò nham hiểm, trắng trợn, độc ác. Chuyện này chả phải Nghệ An bất lực đâu, nhiều nơi, mà cũng chả phải bất lực đâu, vì chính những người đi điều tra bọn côn đồ làm hại người chống tham nhũng cũng né, tránh vì cũng sợ...Thế thì ai sẽ còn tâm sức, tấm lòng, ý chí chống quan tham đây?
(http://laodong.com.vn/…/nghe-an-bat-luc-voi-nan-tra-thu-ngu…)

6. Tự chọn và bắt buộc
Có một thông tin rất dễ bỏ qua nhưng tôi cho rằng rất quan trọng nha. Một cuộc thăm dò học sinh của hơn 1000 em về việc nên hay không nên chọn môn lịch sử chỉ là môn tự chọn, không phải môn bắt buộc, thì có trên 80% các em phản đối tự chọn. Như vậy Bộ Giáo dục căn cứ vào đâu để đề xuất đưa môn lịch sử vào môn tự chọn, coi nhẹ nó? Nghĩ, hay do nhiều năm qua điểm thi môn sử thấp, làm ảnh hưởng thành tích nên nhân đó... tự chọn? Đây có phải là biến tướng của bệnh thành tích giáo dục vốn đang báo động? Hay là kết quả của cách làm chính sách trong phòng máy lạnh?
(http://giaoduc.net.vn/gdvn-post163055.gd)