12 thg 11, 2015

Nhâng nháo của Nguyễn Thông/ Thứ Năm, 12.11.15 theo PNTB.

Nhâng nháo

Nguyễn Thông/ Thứ Năm, 12.11.15

Ông hàng xóm nhà tôi sau khi đọc cái tin về cuộc họp báo của Công an Hà Nội chiều 10.11 thông báo kết quả điều tra vụ hai luật sư bị đánh tỏ ra bức xúc lắm. Ông ấy bực mình, đi ra đi vào, rồi trút lên tôi: Này ông, tôi hỏi ông, còn thứ nhâng nháo vô phép nào như thế không. Kết luận vậy có khác gì vênh váo cái mặt trước bàn dân thiên hạ và thách “chúng ông cứ nói thế đấy, làm gì được nhau nào”.

Nghe ông ấy quạu quọ, tôi rị mọ coi lại đầu đuôi câu chuyện thì thấy đúng như người ta cười cợt “công lý là diễn viên hài”.

Trước hết, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (những người bị đánh) là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị tử vong trong trại giam của công an. Xưa nay, mọi vụ chết trong đồn công an, trại giam của công an thường bị ỉm đi, xúy xóa, dàn xếp cho êm. Người dân lương thiện thấp cổ bé miệng chả biết kêu ai, trời thì quá xa, nên thường ngậm đắng nuốt cay. Nay luật sư chỉ vì công lý mà ra tay, dễ húc đầu vào tường đá của bộ máy công an trị. Trường hợp luật sư trẻ Võ Văn Đôn ở Phú Yên là minh chứng, của luật sư già dày dặn từng trải Trần Văn Tạo ở Sài Gòn là minh chứng, nay hai luật sư Nam và Luân “không chịu rút ra bài học”. Khi công an được những người cầm đầu bộ máy cai trị trao cho quyền nghiêng trời lệch đất, có thể đổi trắng thay đen dễ như trở ngón tay thì đụng vào họ không chết cũng bị thương, đừng nói gì thắng.

Những vị lãnh đạo công an Hà Nội công bố kết luận điều tra với những khẳng định chắc chắn. Có vẻ như họ đã điều tra kỹ, cứ như người trong cuộc nắm được chính xác trăm phần trăm vụ việc. Cũng có thể họ là người trong cuộc, nắm được hết, nhưng kết luận thì chả mấy ai tin. Họ điều tra hỏi đủ dẫn đủ nguồn tin và tin đó là thực, riêng chỉ lời khai của hai nạn nhân thì họ bác bỏ. Đành rằng xưa nay đừng vội tin lời nạn nhân nhưng phải nói rằng đây là hai luật sư, tức là những người cực kỳ hiểu biết pháp luật, họ không dễ gì dại dột vu cáo, nói tầm bậy tầm bạ bởi họ thừa biết sẽ nguy hại thế nào. Nhưng thực tế cho thấy, công an chỉ tin lời của công an, còn lời luật sư không có giá trị gì.

Công bố một bản kết luận điều tra nhưng có vẻ người ta làm trò, diễu cười thiên hạ nhiễu sự. Những điều họ nói ra, đến người ngớ ngẩn nhất cũng phì cười.

Hai luật sư vì sao bị đánh? Bởi đi ô tô tung bụi vào người khác, cụ thể ở đây là đám thanh niên, “trai làng”. Tôi coi kỹ cái ảnh đoạn đường nơi bị coi là phát sinh nguyên nhân, thấy con đường bê tông nhựa nhỏ chỉ vừa hai chiều xe tránh nhau. Nó không phải đường đất để đến nỗi có nhiều bụi, không thể đủ rộng dể xe phóng xe nhanh mà tung bụi. Nhưng người ta muốn tìm cớ thì thậm chí có thể bảo rằng lái xe vừa đi vừa rắc tuyết lạnh vào mắt người khác cũng được, cấm cãi.

Bản kết luận cho biết đám hung thủ 8 “trai làng” kia bị tung bụi vào người nhưng lạ ở chỗ họ chỉ hậm hực, không sôi máu lên máu cho “kẻ tung bụi” nếm đòn ngay. Thường thì tâm lý bột phát, không cần biết trời đất gì nữa, choảng liền. Nhưng không. Họ cứ bình tĩnh theo dõi để hai luật sư vào gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư trao đổi công việc, còn họ ôm vũ khí tức giận tụ ở một chỗ chờ đợi. Quá ngày xưa người ta căm thù đế quốc Mỹ, thù muôn đời muôn kiếp không tan, còn nay gần 2 tiếng đồng hồ trước đó, xe nó tung bụi vào ta, ta vẫn không nguôi căm thù. Và nó trở ra, lôi cổ, vít đầu nó xuống, đánh tóe máu mũi. Xưa nay tôi chả thấy mối thù vớ vẩn nào dai như thế bao giờ. Nhưng với công an thì vẫn có, vẫn tạo được, dù vô lý.

Và cũng nên biết, cứ theo như bản kết luận thì kẻ hành hung luật sư là đám “trai làng”. Đành rằng trai làng thời này cũng kinh lắm, chẳng hạn cấm vận không cho bọn trai làng khác đến tán gái làng mình, nhưng dẫu sao họ vẫn chất phác hơn đám thanh niên phố thị nhiều. Họ không phải côn đồ. Họ cũng chả thù oán gì hai vị luật sư kia, ngoài chuyện “xe tung bụi”. Nhưng nếu chỉ có tí bụi mà thành nguyên cớ duy nhất để hành hung thì kể ra hẻo quá, thiếu thuyết phục quá. Vậy thì thêm tí gia vị nữa: họ thấy hai luật sư… không phải người làng. Đánh. Trời đất ơi, chỉ vì người ta ở nơi khác đến mà cũng đánh thì xứ này đánh nhau suốt ngày. Tuy nhiên, đây là công an điều tra và kết luận thế. Có ai dám tin không. Chỉ tội đám trai làng, bỗng dưng gánh tiếng ác. Nhưng nếu không phải trai làng thì công an cần xin lỗi địa phương này (xã Đông Phương Yên và huyện Chương Mỹ) bởi đã bôi cho họ tiếng xấu, quẹt vào lịch sử của xã thứ mực nho đen kịt gớm giếc khó tẩy rửa.

Và thêm chút hài nữa. Kết luận bảo rằng “Công an xác định ngay trước thời điểm 8 thanh niên chặn xe để đánh anh Nam, anh Luân thì có anh Nguyễn Văn Cửu (SN 1982, công an xã Đông Phương Yên) có đi xe máy qua khu vực đó, nhưng không dừng lại và không biết, không tham gia vào việc trên”.

Đến đây thì tôi chỉ còn lắc đầu. Người dân còng lưng đóng thuế, nộp vào ngân sách để nhà nước có tiền nuôi những người như công an Cửu. Nhiệm vụ của ông ấy là bảo vệ trật tự trị an. Dù có nửa đêm đang ngủ với vợ mà nghe có đánh nhau cũng còn phải dậy lao ra, huống hồ giữa ban ngày ban mặt đang thực thi nhiệm vụ đi ngang qua và thấy đánh nhau. Hay là ông này là công an nhưng mù và điếc? Tôi thấy ngượng cho ông đại tá công an Hà Nội khi nói với các nhà báo rằng lính của ông ấy đi ngang qua chỗ đánh nhau nhưng không dừng lại và không biết. Công cuộc giữ gìn trị an xã hội mà giao cho cả ông lính lẫn ông quan như họ thì người ta cũng đủ biết nó xám xịt thế nào rồi.

Thôi thì đã nhâng nháo chả coi thiên hạ ra gì, theo tôi, tốt nhất là cứ kết luận hai ông luật sư tự đánh nhau, tranh giành tiền nong gì đó, khi các nhà chức việc phục sẵn chờ đợi ở đấy ra can ngăn, chẳng những họ không thôi cào mặt nhau, bóp tóe máu mũi nhau mà còn hành hung cả nhà chức việc làm một số người bị thương nhẹ. Không truy tố là may, còn bày đặt kiện cáo. Thế thì dư luận hả dạ ngay!

Nguyễn Thông (Blog Nguyễn Thông) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog