8 thg 5, 2014

Suy nghĩ qua bài báo Tội ác man rợ trên báo Thanh niên của Trịnh Kim Thuấn


Báo Thanh niên ngày 5/5/2014 có bài viết của tác giả Trần Đình Thu tựa đề Tội ác man rợ.

 

 “...Khi lỡ gây tai nạn, tài xế cố ý cán nhiều lần qua người nạn nhân. Loại tội ác man rợ này đã được thực hiện không ít lần trong khi các biện pháp trừng phạt chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn.


Tôi được biết trong giới tài xế thuộc nhóm “hắc đạo” có những bài học nhập môn cho người trẻ mới vào nghề mà ghê rợn nhất là bài học dạy người ta tìm cách cán chết nạn nhân nếu lỡ gây tai nạn. Những tài xế trẻ trước khi cầm vô lăng chạy chuyên nghiệp sẽ có một tiệc rượu với các “hắc tiền bối”, và trong tiệc rượu đó, mánh khóe man rợ nhất mọi thời đại được người đi trước truyền lại cho kẻ đi sau. Cách làm là khi lỡ cán người, cần lùi xe lại và chạy tới để cán tiếp lên người nạn nhân lần nữa cho chắc ăn. Nếu nạn nhân vẫn chưa chết trong lần thứ 2 thì cần làm thêm lần nữa, lần nữa…


Lý do là vì cán chết người thì chỉ bồi thường một lần, nhẹ hơn so với cán nạn nhân bị thương, phải nuôi dưỡng suốt đời. Và không ít tài xế đã thực hiện theo những lời khuyên kinh hoàng đó.

Không biết có bao nhiêu nạn nhân đã chết oan vì cách làm này, nhưng thỉnh thoảng người đi đường vẫn phát hiện ra những vụ tài xế lùi xe lại để cán lên người nạn nhân, mà hai vụ gần đây nhất là ở Buôn Ma Thuột và trước đó là ở Hà Nội.

- Vụ Buôn Ma Thuột xảy ra vào ngày 3.5, tài xế Nguyễn Minh Triều sau khi gây tai nạn đã lùi xe cán đi cán lại nhiều lần làm chết nữ sinh viên tên là L.T.M.T. ( xem ở đây )
- Vụ trước đó ở Hà Nội, một tài xế cũng cố tình giết chết một nữ sinh viên trẻ, nhưng may mắn hơn là người dân phát hiện ngăn chặn nên cô gái chưa chết.
Vào năm 2009, một cô gái khác tên là N.T.H bị tài xế tên Tuấn cán đến lần thứ 3 ở đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM và H. phải bỏ mạng dưới bánh xe của Tuấn.

Điều đáng nói là trong các vụ án kiểu này, hành vi giết người không được cơ quan pháp luật quan tâm lắm, mặc dù tính chất tội phạm rất ghê rợn. Như vụ cán người 3 lần ở đường Lũy Bán Bích, TAND TP.HCM cũng chỉ tuyên mức án có 8 năm tù, một mức án quá nhẹ so với tội trạng.

Chính vì vậy, tính răn đe của pháp luật trong khoảng tối này "chưa đủ đô" và những tài xế “hắc đạo” già vẫn rỉ tai cho người trẻ, mày phải làm như vầy, như vầy để nhẹ gánh khi lỡ gây tai nạn. Và những nạn nhân tiếp tục bị cán nát dưới những bánh xe quỷ”. 

Trần ĐìnhThu/ Thanh niên

Đọc xong bài báo tôi giật mình vì chuyện nầy đã diễn ra trong xã hội nầy lâu rồi, nhưng chưa ai lên tiếng. Chẳng lẽ cái tội ác man rợ ấy được tồn tại hiển nhiên trên đất nước nầy? Nguyên nhân từ đâu? Ai sinh ra cái quy định chết người thì chỉ đền bù 30 triệu, 50 triệu là xong, (mà bây giờ trong hàng ngũ lái xe cứ rỉ tai nhau thực hiện) bởi nó nhẹ gánh hơn so với khi nạn nhân chỉ bị thương tật?

Tôi không thấy một văn bản pháp luật nào quy định như thế nhưng tại sao trong thực tế lại tồn tại điều ấy, khiến phát sinh những tài xế “hắc đạo” truyền dạy “kinh nghiệm tàn độc” cho nhau gây ra những tội ác man rợ?

Đúng là thật man rợ! Nhưng đây là những chuyện xảy ra chỉ có ở ViệtNam thôi. Và có lẽ không chỉ vậy. Tội ác man rợ còn thể hiện ở những cách thức khác nữa. Cùng thử xem có Tội ác man rợ nào tương tự?

- Vụ án 5 sĩ quan công an TP. Tuy Hoà (Phú Yên) bắt nghi phạm Ngô Thanh Kiều về cơ quan  còng tay, còng chân dùng chân, tay và dui cui tra tấn, bỏ đói từ sáng đến trưa, anh Kiều giã từ cuộc sống khốn nạn của mình.

Cái nầy cũng gọi là Tội ác man rợ, vì anh Ngô Thanh Kiều chỉ là nghi phạm, bắt anh ta lại không có lệnh theo quy định của pháp luật, rồi "dùng nhục hình" với nghi phạm đến chết, trong khi các sĩ quan công an là những người rành luật và cầm luật… Phiên toà sơ thẩm TP. Tuy Hoà lại xử và kêu án nhẹ hều, gây bất bình trong nước, đến nỗi ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước phải lên tiếng yêu cầu xử lại. Như thế các vị trong phiên Toà gồm Chánh án, Viện Kiểm sát, thẩm phán, các hội thẩm... chẳng lẽ là đồng phạm với Tội ác man rợ?

Hóa ra Tội ác man rợ không phải chỉ xảy ra ở đám lái xe “hắc đạo”, mà ở ngay đội ngũ những người được coi là “giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân”!

- Rồi Vụ Thẩm Mỹ viện Cát Tường,bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vì trình độ kém cỏi lại ham tiền, gây nên cái chết thương tâm cho cô Lê Thị Thanh Huyền, khi cô Thanh Huyền đến đây để “giải phẩu thẩm mỹ “, khi làm chết người, thay vì đi thú tội và giao thi thể nạn nhân cho gia đình, thì vị bác sĩ nầy cùng với người làm công đem thi thể nạn nhân “mai táng” dưới đáy sông Hồng, đây cũng là Tội ác man rợ.

- Và còn nhiều chuyện bệnh nhân chết oan chỉ vì gia đình nghèo quá, các sản phụ đến bệnh viện để sinh con, khi đến sức khoẻ đều tốt, nhưng sau đó 2 mẹ con sản phụ đều chết, họ chết vì thiếu phong bì lót tay với những Y, bác sĩ đã đánh mất Y ĐỨC, dù trước kia họ đã thề thốt trước tượng Hypocrate khi tốt nghiệp ra trường... Các Y,Bác sĩ nầy cũng phạm phải Tội ác man rợ nhất vì họ là những thầy thuốc, nhiệm vụ của họ là cứu người chứ không phải là giết người .

Đây cũng là Tội ác man rợ mặc dù không có chết người, nhưng sẽ giết chết nền văn học.

NGHỊCH LÝ VĂN CHƯƠNG VÀ THÔNG ĐIỆP ĐẪM MÁU
 (Nhân đọc “PGS.TS. Phan Trọng Thưởng: Để hiểu rõ hơn thực chất của một luận văn
đăng trên vanvn.net ngày 19.4.2014) của Hà Nhân  VietStudies.
 Cô Đỗ Thị Thoan hẳn không thể tưởng tượng nổi một kết cục cười ra nước mắt: luận văn viết 3 năm được thông qua bây giờ bị hủy, hào hứng viết về “Mở miệng” thì bị tịch thu, đuổi việc và bắt “im mồm”…
Không một trí thức đích thực nào ở nước Việt Nam này không biết đến vụ án Nhân văn Giai phẩm hồi giữa thế kỷ XX; Gọi là một cuộc chơi cũng đúng, một cuộc chiến cũng đúng, một lỡ lầm, một quá đáng, một ăn năn, một uất nghẹn…, đều đúng! Chắc chắn rằng bao nhiêu con người ngậm khối tinh thần đau đớn đem chôn xuống ba tấc đất ngày ấy cũng đã thấm thía những tờ “thánh chỉ” có một không hai kiểu như “bản nhận xét thẩm định” của ông Thưởng. Những thông điệp bên ngoài có vẻ lịch sự, nhã nhặn, trịnh trọng tựa như lời của kẻ “cầm cân nảy mực” cho sơn hà lại chứa đựng nhiều dự cảm đẫm máu (như đã từng xảy ra).
Văn chương, nghệ thuật không nhất thiết phải trở thành nạn nhân trong bất cứ thời đại nào, cũng như không có quy luật nào cho phép khoa học là nạn nhân của thần học cực đoan. Nhưng sự thật là: khoa học vẫn từng chết dưới tay thần học, văn chương vẫn bị chính trị hành quyết. Những cuộc “tuẫn tiết” diễn ra trong quá khứ đã chứng minh rằng khi một nền văn nghệ sống trong sự kiểm duyệt của “văn hóa công an” thì bề nào nó cũng trở thành nạn nhân. Hoặc là nó “vinh dự” trở thành một nạn nhân tự nguyện, tự mình cắt cụt chiếc cánh tự do vô tận, hoặc là nó cam khổ trở thành một nạn nhân bị cưỡng bức, mọc chiếc cánh tự do như một “quái thai” bay tới một chân trời mà điểm dừng của nó là những song sắt nhà tù lè tè dưới mặt đất.  HÀ NHÂN.
Từ một chuyện nhỏ,  cô gái trẻ ( cô Thoan sinh năm 1986) học giỏi, bài Luận văn tốt nghiệp được Hội đồng chấm thi với số điểm tuyệt đối 10/10, nhưng vì 1 lý do nào đấy có vài mươi vị GS.TS với hàng trăm bài viết thi nhau hạ thủ cô học trò nhỏ nấy… Ông Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm cho chấm lại bài Luận văn nầy và chấm rớt, thu hồi bằng Thạc sĩ, cắt hợp đồng dạy học của cô Đỗ Thị Thoan ở trường, ký quyết định buộc về hưu sớm đối với bà GS.TS Nguyễn Thị Bình, người hướng dẫn cô Thoan về bài Luận văn nầy…
Độc chiêu là ông Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng cho thành lập Hội đồng chấm thi lại gồm : ông Đoàn Đức Phương, bà Đặng Thanh Lê (82 tuổi),ông Phan Trọng Thưởng, ông Lê Quang Hưng và ông Phạm Duy Đức, kết quả : Cô Đỗ Thị Thoan bị chấm rớt 100%. Cái khôi hài là trong cái Hội đồng (chuột) nầy có 1 cụ bà Đăng Thanh Lê đã 82 tuổi. Trời ạ ! Cụ được rước đến chấm thi vì cái danh ông bố của cụ : Đặng Thái Mai.
Cụ bà Đặng Thanh Lê đã làm ô danh của cụ rồi mà lại làm liên luỵ đến danh dự của bố mình nữa rồi. Trên trời cao nhìn xuống không chừng cụ Đặng Thái Mai  lắc đầu và rơi nước mắt !
Đến nay đã có 166 vị GS.TS , nhà văn, nhân sĩ trong nước, 100 vị GS.TS người Việt đang giảng dạy ở các trường đại học nước ngoài, quan trọng là cái Uỷ Ban Các Nhà Khoa Học Quan Tâm (Uỷ ban các nhà khoa học quan tâm là tổ chức rất có uy tín nhằm bảo vệ nhân quyền và tự do học thuật) gởi Thư phản đối đến ông Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Mình ( cùng ông Phạm Vũ Luận, Bộ trương Bộ Giáo dục). Yêu cầu nhà trường huỷ quyết định thu hồi bằng Thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan và huỷ quyết định chi nghĩ hưu sớm đối với GS.TS Nguyễn Thị Bình .
Các tài xế cán đi cán lại các nạn nhân của mình cho đến khi chết, các sĩ quan công an ở TP.Tuy Hoà gây nên cái chết cho nghi phạm Ngô Thanh Kiều, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, các Y,Bác sĩ trong các bệnh viện gây ra các cái chết oan uổng cho các sản phụ đều là Tội ác man rợ  cả, nhưng với thời gian rồi cũng đi vào quên lãng……. Nhưng Tội ác man rợ của các vị GS.TS, các nhà văn, nhà báo  trong vụ án Nhã Thuyên nầy sẽ được lưu danh xấu nghìn đời, thử nhìn lại vụ án Nhân Văn – Giai phẩm thì rõ…..
Dù biết rằng : Trăm năm bia đá thời mòn.
                       Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Nhưng tiếc thay họ lại là bậc trí thức cao cấp, đều là GS,TS cả. Ôi một Thông điệp đẫm máu của thời đại.
Theo bảng xếp hạng về tự do báo chí Việt Nam được  183/197 nước (gần chót). Việt Nam mất 51 năm mới theo kịp Indonesia, 95 năm để theo kịp Thái Lan và 158 năm đối với Singapore (theo Thanh Bình VnExpress). Còn các loại Tội ác man rợ đang xảy ra là số 1 thế giới.

06/5/2014     TRỊNH KIM THUẤN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog