PV: - Chào Cụ, xin hỏi cảm xúc của Cụ trước khi bước vào năm của loài Dê là gì ạ?
Đ/c Dê: Nói thật, tôi chả có cảm xúc gì. Cũng thế cả thôi. Năm gì thì loài người các anh đâu có tha bọn tôi, cũng ngày ngày lôi bọn tôi lên lò quay, lên bàn nhậu rồi quệt với cái nước mắm gừng chết tiệt ấy cả.
PV: - Cụ nghĩ loài người chúng tôi tệ thế ư?
Đ/c Dê: Rất tệ là đàng khác. Này nhé, bên ngoài các anh có vẻ trân kính chúng tôi, cho hình chúng tôi lên báo, lên lịch, treo ở nơi trang trọng. Nhưng trong thâm tâm, các anh chỉ coi chúng tôi chỉ là loài ham mê sắc dục, là biểu tượng của dâm đãng. Tôi nói thật, loài người các anh mới chính là loài dâm đãng và đối xử với tính dục tệ bậc nhất đấy!
PV: - Căn cứ vào đâu mà Cụ dám khẳng định như thế?
Đ/c Dê: Này nhé, chúng tôi quan hệ trong sáng, công khai ai cũng biết. Mục đích quan hệ của chúng tôi là để thực hiện bản năng duy trì nòi giống và làm vui sướng cho nhau. Chúng tôi không ai dùng cái đó để chạy chức, chạy quyền, để bẫy nhau, để đổi chác, để bán mua như loài người các anh. Chúng tôi đâu có giết nhau man rợ vì cái đó, đâu có quay video khi quan hệ với nhau rồi phát tán lên mạng để trả thù nhau như loài người các anh?
PV: - Cụ nói rất có lý, nhưng thưa Cụ, đó chỉ là hiện tượng cá biệt.
Đ/c Dê: Cá biệt hay không tôi không biết nhưng xin đừng lấy hạng người như thế để đổ oan cho loài chúng tôi nhé. Chúng tôi không sống tệ và cũng không bao giờ chấp nhận một đồng loại như vậy.
PV: - Vậy cụ có thể chia sẻ bí quyết cho loài người chúng tôi biết phải làm gì để được sung quanh năm như Cụ?
Đ/c Dê: Thứ nhất là chúng tôi sống bầy đàn chứ không sống theo cặp đôi như loài người các anh. Tôi hỏi anh, nếu chúng tôi cũng như các anh, mỗi thằng một vợ thì hỏi sung thế nào được, có khi còn thua các anh đấy chứ (cười)! Tôi nghĩ, sống theo cặp đôi là sai lầm lớn nhất của loài người các anh. Thứ nhì là chúng tôi quan hệ điều độ, cứ mỗi sáng như tôi “đạp” vài chục nháy là nghỉ (vì trong đàn của tôi chỉ có chừng ấy dê nữ), sáng nào cũng thế. Thứ ba là chúng tôi không che đậy cái đó, cứ theo thuyết “tự nhiên như nhiên” mà sống. Chúng tôi không ghen tuông nhau, không chiếm đoạt để làm của riêng mà coi “cái đó” là tài sản chung, ai có nhu cầu thì dùng. Đấy, các anh đừng chê chúng tôi là xã hội hoang dã, hoang dã có cái tốt đẹp của hoang dã chứ đâu phải văn minh như loài người các anh là cái gì cũng tốt!
PV: - Theo cụ thì sự khác nhau về tính dục của loài người và loài dê các Cụ là gì?
Đ/c Dê: Về bản chất, nó cũng như nhau cả thôi. Nhưng chúng tôi làm theo bản năng, còn loài người các anh coi đó như đạo đức. Bày vẽ! Về hình thức, loài người các anh sáng tạo hơn chứ không phải chỉ sử dụng mỗi một kiểu truyền thống là nữ dưới nam trên như loài dê chúng tôi. Chúng tôi xin thua các anh về khoản này. Nhưng cũng phải nói thật, loài người các anh cũng học loài dê chúng tôi về cái kiểu truyền thống của chúng tôi đấy!
PV: - Kiếp sau, nếu được chọn để đầu thai thì Cụ vẫn sẽ chọn làm dê hay làm người?
Đ/c Dê: Làm dê chứ. Tôi không bao giờ làm người vì thấy loài người các anh phức tạp quá. Xin lỗi anh, loài người rất ác. Được tiếng là không ăn thịt đồng loại nhưng lại giết nhau như ngóe, sống rất thủ đoạn, nuôi con gì cũng thịt, kể cả con người (xin lỗi, tôi hay nghe các anh kể với nhau như thế! cười). Anh thấy đấy, loài dê chúng tôi có giết nhau đâu, có hạ bệ, làm nhục, giành giật của nhau đâu. Chúng tôi sống trong một xã hội hiền lành, bình đẳng và coi chuyện ấy như một nhu cầu lành mạnh chứ không phải sống giả vờ như loài người đâu.
PV: - Vậy Cụ thấy cuộc đời của mình rất hạnh phúc?
Đúng, quá hạnh phúc! Tôi hỏi anh, nếu anh sống trong một trang trại có hàng chục cô em xinh tươi, chân dài, anh tha hồ chọn và ngày nào anh cũng có đủ sức khỏe để “làm thịt” các em thì có sướng không? Hạnh phúc của tôi là ở đó!
PV: - Cụ ví dụ mà tôi phát thèm. Nhưng nếu sống trong một cái trang trại như thế thì sức tôi cũng chỉ sống được 1 tháng là “đi” thôi, thưa Cụ?
Đ/c Dê: Ồ, thế anh tưởng chúng tôi sống dai như loài người các anh à? Cuộc đời chúng tôi chỉ có khoảng vài ba năm là bị chủ mang ra lò quay tùng xẻo, tính ra, cả đời cũng chỉ “đạp” được khoảng 5 vạn “nhát”. Vì thế anh đừng buồn, so với cuộc đời của anh và tôi, có khi tôi còn thua anh về số lượng đấy!
PV: - Cảm ơn cụ đã động viên. Xin hỏi cụ câu cuối, nhân năm của loài Dê các cụ, Cụ có mong muốn gì ở loài người chúng tôi?
Tôi muốn loài người đừng ăn thịt dê nữa. Tôi nói thật, ăn thịt dê chả bao giờ thành dê được như các người nghĩ đâu. Bí quyết là cứ dùng thuyết bầy đàn, “tự nhiên như nhiên” mà sống là khỏe, khỏe hết, nhé!
PV: - Cảm ơn Cụ và chúc Cụ trường thọ để loài người chúng tôi còn tấm gương mà phấn đấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét