Đọc bài “Chủ Nghĩa Đầu Hàng”
của ông Nguyễn Hưng Quốc (Chủ Nghĩa Đầu Hàng – Nguyễn Hưng Quốc – 04/01/2013),
trong bài Ông Quốc đề cập đến Hoài Thanh, nhà phê binh văn học nổi tiếng với
nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều.
Lúc đầu thì Hoài Thanh ca
tụng, tôn sùng nhân vật Từ Hải là người anh hùng, nhưng thời gian sau khi Tố
Hữu và ông Hồ Chí Minh chê trách Từ Hải là người đầu hàng, là người tệ thì Hoài
Thanh cũng chê theo.
Về nội dung bài viết của ông
Nguyễn Hưng Quốc, tôi không có ý kiến, ý cò chi cả, tôi xin kễ lại chuyện Từ
Hải không có đầu hàng và không chết đứng như trong Truyện Kiều.
Ở Miền Nam, trước năm 1975,
tôi có đọc 1 tập truyện ngắn, trong đó có truyện Từ Hải không đầu hàng, các nhà
văn, các bận thức giã đọc nhiều chắc biết truyện nầy, lâu quá rồi nên không nhớ
tên tác giã là ai, tôi xin kễ lại theo trí nhớ, có chi không phải xin các vị
góp ý và lượng thứ cho .
Truyện kễ : Tại bãi biển Sầm Sơn, một đêm trăng sáng, tôi
(tác giã) đi dạo, tình cờ gặp lại Từ Hải, cũng thơ thẩn dạo biển, ngắm trăng.
Tôi tiến lại chào vì Từ Hải cũng là người quen biết cũ.
Tôi mừng rỡ hỏi : Tướng quân
còn sống đây sao ? Tôi nghe nói ngài đã đầu hàng Hồ Tôn Hiến, bị hắn lật lọng
và Tướng quân chết đứng kia mà ?
Từ Hải ngậm ngùi trã lời :
Tôi là người dọc ngang trời đất, tài trí mưu lược hơn người, không lẽ mắc mưu
và dễ dàng chết dưới tay tên quan gian xão Hồ Tôn Hiến hay sao ? Nguyên là tôi
cùng với các bộ tướng chinh chiến mấy mươi năm ròng rã, chống chỏi với quan
quân triều đình, từ trận chiến nầy đến trận chiến khác, cũng chiếm riêng cho
mình một bờ cõi, nhưng triều đình thì đâu có để cho mình yên ổn làm Vua một
nước đâu ! Nên khi Hồ Tôn Hiến dụ hàng, hắn đã lên list các bộ tướng của tôi,
phong chức tước, cấp biệt thự cho từng người, chinh chiến nhiều năm, thấy vinh
hoa phú quý tự dưng mang đến, lại khỏi chết chóc vì chiến trận nữa, nên bọn họ
đều ham, tôi đã giãi thích đây là gian kế của Hồ Tôn Hiến chớ nên tin, cả nàng
Thúy Kiều xinh đẹp của tôi cũng thế, tuy
xinh đẹp nhưng lại rất ngu, nàng ta cũng khoái một chức vị mệnh phụ phu nhân,
cùng đám bộ hạ khuyên tôi ra hàng. Lực bất tòng tâm, nếu tôi không đồng ý hàng,
thì đám bộ hạ ham danh lợi nầy họ sẽ chờ cơ hội tôi sơ ý là bắt trói tôi hoặc
dám cắt thủ cấp của tôi đem dâng cho Hồ Tôn Hiến để lập công. Vì thế, tôi đành bỏ trốn, tránh
xa đường danh lợi, vào núi sâu ẩn cư, đêm nay trăng sáng quá, bãi biển đẹp, lại
vắng người nên thơ thẩn đi dạo, không ngờ gặp được tiên sinh đây.
Hai người tâm sự việc đạo,
việc đời, việc nhân tình thế thái đến gần sáng lưu luyến chia tay.
Gặp nhau lần đó thì tôi không
gặp lại Từ Hải nữa. Hết chuyện.
Nhớ bấy nhiêu, xin kễ lại bấy
nhiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét