15 thg 4, 2013

PHIẾM LUẬN : Chuyện làm đĩ và ông Nghị viên HOÀNG HỮU PHƯỚC của Trịnh-Kim-Thuấn

Vừa qua Tết, trên các báo và các trang mạng sôi động, ầm ĩ lên : vụ nghị viên Hoàng Hữu Phước trên trang mạng Emotino phê phán “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ “ (tứ đại ngu). (không thua gì việc ông P. Giáo sư , Tiến Sĩ Đại Tá Trần Đăng Thanh dạo nọ).

Trên trang của Đại tá Bùi Văn Bồng thì thấy :
Ngày thứ năm :     có bài  NGHỊ PHƯỚC lại loạn ngôn.
Ngày thứ bảy 16/02/2013 có bài : Lộng Ngôn : Nghị Phước đòi“Anh Hóa” tiếng Việt.
- có bài : Lại vẫn là Nghị Phước.
- có bài : Nghị Phước chưởi BBC.
- Có bài : Sinh viên Phước dọa tự tử … để xin điểm
                                      
Đặc biệt là bài : Đầu Xuân, nhớ bài thơ Chúc Tết của Tú Xương của Vũ Thị Phương Anh (ngày 14/02/2013), xin lược trích :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nếu ai chưa có đọc và có nhiều thì giờ, thì xin vào đây (htt//www.Emotino.com/bai-viet/19810/duong-trung-quoc-tu-dai-ngu) để đọc. Đó là một bài mà ông nghị Phước viết về một ông nghị khác là ông Dương Trung Quốc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Năm 1937, nhà văn Vũ Trọng Phụng có viết và xuất bản quyển tiểu thuyết Làm Đĩ, một tác phẩm nổi tiềng kể về một nghề đặc thù thời Pháp thuộc, sau năm 1954 quyển tiểu thuyết nầy không vừa lòng 1 số cán bộ lãnh đạo vì được cho là sách dâm uế, có hại nên cấm, mãi đến năm 1993 mới cho phép in lại. Miền Nam thì sau 1954 thì đã có, nhà văn Vũ Trọng Phụng được dạy ở cấp 2 và 3 bậc trung học.
Ở đây, ông nghị Phước bàn về LÀM ĐĨ một cách vô cùng “ lưu loát “ và đầy thích thú như thế nầy :  xin trích tiếp :
Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tinh nữ, đĩ đồng tính nam và đĩ ấu nhi. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công nhận” cái “ nghề đĩ “ để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh … nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ, có các giáo viên và các phân khoa đĩ ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ ; có chương trình thực tập cho các “ môn sinh”  khoa  đĩ ; có trình luận văn tốt nghiệp trước hội đồng giảng dạy đĩ ; có danh sách những người mua dâm để tuyên dương vì có công tăng thu nhập thuế trị giá gia tăng cho ngành công nghiệp đĩ ; có chính sách giảm trừ chi phí công ty hay cơ quan nếu có các hóa đơn tài chính được cấp bởi các cơ sở đĩ, đặc biệt khi cơ quan dùng vé “chơi đĩ cái” tặng nam nhân viên và vé “chơi đĩ đực” cho nữ nhân viên nào ưu tú trong năm tài chính vừa qua ; ban hành quy định mở doanh nghiệp cung cấp đĩ, trường dạy nghề đĩ, giá trị chứng chỉ văn bằng đĩ trên cơ sở so sánh giá trị nội địa, khu vực hay quốc tế và có các hướng dẫn về nội dung tờ bướm, tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo bên hông xe buýt và trên thân máy bay, cũng như quảng cáo online về đĩ, tập đoàn đĩ lên sàn (chứng khoán) v.v. và v.v….
Cũng vậy, liệu có thể tin rằng một đại biểu quốc hội đương nhiệm lại có thể nói về các bậc tu hành của các tôn giáo một cách phỉ báng và hổn xược như thế nầy không :
Nay thiên hạ trong cơn u u minh minh tối tối sáng sáng của thời Mạt Pháp lúc tôn giáo suy đồi, sư sãi ngứa ngáy nhảy cà tưng trên nóc ô tô rống loa kích động chống lại chính quyền, linh mục điên loạn gào thét co giò đạp đổ vành móng ngựa giữa chốn pháp đình uy nghiêm khiến ngay ngoại bang cũng phải giật mình cười chê còn Tòa Thánh cũng buộc phải ngó lơ, chân lý lung lay, tà mỵ huyển hoặc hoành hành dù nhấp nha nhấp nhỏm chui rút cống đấy cống nầy blog nọ blog kia cũng rống loa rao truyền sứ điệp …
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệt là hết chổ  nói !
Tôi đồng ý với ông nghị Phước là ông Dương Trung Quốc hiểu biết về : mại dâm gồm đĩ đực, đĩ cái, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi … còn thua ông rất xa, nhà văn Vũ Trọng Phụng có sống lại cũng thua ông và có thể nhân dân cả nước cũng thua ông về điều nầy. Vì ông đã nghiên cứu (có thể đã thực hành ) rất kỹ càng rồi. Có thể trong chương trình nghị sự của Quốc hội trong kỳ họp tới, ông nên đưa ra bàn thảo : LUẬT LÀM ĐĨ chăng ? giống như nghị viên Nguyễn Minh Hồng đưa ra Luật Nhà văn, nhà thơ kỳ trước. Khi LUẬT LÀM ĐĨ được thông qua thì cái Công ty kinh doanh của ông sẽ thực hiện ngay việc kinh doanh NGHỀ ĐĨ, bảo đảm ông là số 1, sẽ không có ai là đối thủ của ông đâu ? Ngài Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ sẽ vô cùng biết ơn và cảm kích ông vì công việc làm ăn nầy sẽ đem lại nguồn thu to lớn cho ngân sách, giải quyết được việc tiền đâu để tăng lương và chi cho nhiều khoản khác nữa ….
Một bài viết nữa quan trọng hơn : NGHỊ PHƯỚC lại loạn ngôn : Nghị Phước xuyên tạc lịch sử (trang BVBONG ngày thứ 5 14/02/2013), xin trích :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ông dám viết một cách tự nhiên đến mức thẳng đơ : “ Việt Nam hoàn toàn khác : tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp), mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà “, “rước voi về dầy mã tổ”, mở đường cho sự quan tâm của quân phiệt Nhật tàn bạo và đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam … phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp, và tất cả đều chống Cộng … nên việc “đòi quyền lợi” hay “đòi quyền tham chính” của tất cả các cá nhân, tất cả các phe nhóm chính trị bên ngoài đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không tưởng, vô duyên, khôi hài và bất công, nếu không muốn nói là hành vi bất lương của kẽ cướp muốn thụ hưởng quyền lợi chính trị trong khi đã không có bất kỳ công sức đóng góp nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài sự chống phá ngay từ bản chất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nghị Phước viết Tứ Đại Ngu khoe mình rành chuyện LÀM ĐĨ là nói với ông Dương Trung Quốc, một đồng sự của ông, chuyện đó đúng sai chưa biết, chờ ông Dương Trung Quốc lên tiếng. Nhưng khi ông viết về cụ Phan Bội Châu là “cõng rắn cắn gà nhà” rước voi về dầy mả tổ”, là ông đã chống lại cả dân tộc Việt Nam nầy rồi, ông biết hay chăng ? Ông đã lộng ngôn, loạn ngôn, xuyên tạc lịch sữ quá mức rồi đó ! Xin chép lại 2 bài thơ của cụ Phan Bội Châu (mà tôi đã thuộc lòng hồi nhỏ khi học với 1 thầy giáo làng) :  
                                           S Ố N G
                              Sống tủi làm chi đứng chật trời ?
                              Sống nhìn thế giới hổ chăng ai ?
                              Sống làm nô lệ cho người khiến ?
                              Sống chịu ngu si để chúng cười ?
                              Sống tưởng công danh, không tưởng nước .
                              Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
                              Sống mà như thế ! Đừng nên sống !
                              Sống tủi làm chi đứng chật trời ?
                   
                                           C H Ế T
                              Chết mà vì nước, chết vì dân.
                              Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
                              Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc.
                              Chết như Tây Hán lúc tam phân.
                              Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh.
                              Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
                              Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết.
                              Chết mà vì nước, chết vì dân.
Xin tiếp thêm, đọc bài Sinh viên Phước dọa tự tử … để xin điểm . Nếu năm ấy cô giáo Trương Tuyết Anh cương quyết , để cho sinh viên Phước chết đi thì bây giờ Việt Nam đỡ rối rấm hay không ?
Hoặc là : Xin trích  KẾ SÁCH LIÊN HOÀNH  của nghị viên Hoàng Hữu Phước.
                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Để thực hiện kế hoạch liên hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thực – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng thống Mohammad Khatami và Chủ tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để đảm bảo đạt được sự đồng thuận của các vị nầy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôi ! phải ngài Saddam Hussein nghe lời Hoàng Hữu Phước, thì khi bị treo cổ thì có Hoàng Hữu Phước bị treo theo, xuống suối vàng lại có người hầu hạ. Ôi ! ông Saddam Hussein ơi, sao ông ngu thế ? thì bây giờ Việt Nam tôi đỡ rối rấm hay không ?
Nhân gian ta thường có câu : Đất có mười phương, Làm đĩ chín phương thôi. Ý là cũng nên chừa 1 chỗ khi hết thời làm đĩ hoặc về già, xem ra nghị Phước chơi hết mười phương rồi .
Tục ngữ có câu :  Con sâu làm rầu nồi canh.
Ủy Ban Quốc Hội Việt Nam nên xem xét việc nầy, xem thế mà không nhỏ đâu . Khi nghị Phước không còn là nghị viên nữa thì nói bậy, nói bạ là việc cá nhân của ông Phước, chứ còn là nghị viên mà ông ta nói bậy, nói bạ  vẫn là trách nhiệm của Quốc Hội.
Xin mượn lại đoạn cuối của bài thơ Chúc Tết của TÚ XƯƠNG :
                           Bắt chước ai, ta chúc mấy lời :
                           Chúc cho khắp hết ở trên đời.
                           Vua, quan, sĩ, thứ người muôn nước.
                           Sao được cho ra cái giống người !
Và hai câu thơ của Bùi Chí Vinh :
                           Ta sinh ra trong buổi nhiễu nhương .
                           Bất lương bàn luận chuyện văn chương .

19/3/2013       TRỊNH KIM THUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog