Cũng cờ,
cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi
ông Nghè có kém ai ! (Nguyễn Khuyến).
THẦN ĐÈN :
Ông Nguyễn
Cẩm Lũy (dân gian thường gọi là
“thần đèn”) tên thật là Nguyễn Cẩm Lũy, năm
nay 55 tuổi (ông sinh năm Mậu Tý) trong một gia đình nông dân ở xã Long Khánh
A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ. Nhưng năm 21
tuổi, ông đã là một thợ xây dựng lành nghề có nhiều suy nghĩ và ý tưởng táo
bạo.
Cổng tam quan chùa Vĩnh Nghiêm là công trình thứ
201 mà ông Nguyễn Cẩm Lũy di dời thành công. Có thể kể đến các công trình di
dời rất ấn tượng mà ông thực hiện trong thời gian gần đây như: lùi 30m, nâng
cao 70 cm miếu bà Chúa Xứ ở TP. Châu Đốc (An Giang) nặng 200
tấn; chống thẳng Bửu Tháp ở An Giang cao 10m.
Người dân ở quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng không thể
quên trường hợp ông Nguyễn Cẩm Luỹ di dời thành công một ngôi nhà trong điều
kiện phải qua một cái ao trong khuôn viên nhà thờ Tân Hòa.
Ông Luỹ từng nhận làm những công trình lớn, có
giá trị lịch sử như: nâng đình Nại Am (P. Hòa Cường, quận Hải Châu, Đà Nẵng)
lên cao 1m để tránh ngập nước; dời hai cây đa cổ thụ đặt trước sân; chống
nghiêng ngôi nhà 500m2 cao 5 tầng ở Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) bị
nghiêng lún. Ngày 24/4/2007 ông đã di dời thành công khối nhà hàng nặng 1.500
tấn tại Khu du lịch Việt - Pháp (thuộc xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) (theo WIKIPEDIA- Bách Khoa toàn thư).
Hồi 20h30 tối
qua 24.42007 , “lâu đài” nặng 1.500 tấn ở khu du lịch Việt - Pháp, thuộc xã Tân
Thành, huyện Hàm Thuận Nam được “thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ di dời thành công đến
vị trí mới cách 11 mét, trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của mọi người.
Sai một ly đi một… tỷ!
Ngôi biệt thự cao hai tầng, diện
tích 962 m2 với 25
phòng được xây kiên cố ngay sát ven biển ở Khu du lịch Việt - Pháp. Khi ngôi
nhà sắp hoàn thành thì chủ đầu tư mới phát hiện ra sai sót: Công trình này đã
che khuất tầm nhìn một nhà hàng bênh cạnh để nhìn thấy mũi Kê Gà - nơi có ngọn
Hải đăng bằng đá hoa cương cao nhất Việt Nam được xây dựng từ Thế kỉ 19.
Ông Nguyễn Cẩm Luỹ cho biết đây là
công trình thứ 250 và chưa công trình
nào ông thất bại. Sở dĩ ông ít đến công trường là do làm nhiều công trình khác
trên khắp cả nước. Hiện đã có khách hàng mới ở Bình Thuận là chủ các resort đã
mo72o ông khảo sát các công trình của họ .
Khi biết “thần đèn” có học vấn
thấp thì chủ đầu tư càng tỏ ra lo ngại. Đặc biệt, ông Nguyễn Cẩm Luỹ rất ít khi
có mặt ở công trường mà giao cho con trai mình chỉ huy. Nhưng chỉ khi chứng
kiến ngôi nhà bỗng dưng được “nhấc” lên một giá trượt cao hơn so với mặt đất là
0,5 mét thì ông Gilles Poggi, chủ khu du lịch Việt- Pháp mới gật đầu thông cảm
và chấp nhận vì sao công trình của “thần đèn” bị kéo dài.
Phong Châu – Việt Báo (theo Thanh Niên).
Ông Nguyễn Cẩm Luỹ chỉ học hết lớp
4.
VUA CẦU TREO :
Tối 11/3/2014 VTV1 truyền hình trực tiếp lễ phát giải thưởng báo chí viết
về đề tài Nông thôn mới : Nông thôn, Nông nghiệp, Nông dân. Phần giải thưởng
hạng 3 có bài viết của Bảo Trí, báo Nhân Dân :”Vua cầu treo
“xoá cầu khỉ, đến phần phát
giải , có mặt của ông Phạm Ngọc Quí là Vua cầu treo trên sân khấu cộng thêm 1
đoạn video clip việc ông Quí xây cầu treo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Vua cầu treo “xoá” cầu khỉ .
Với
tư duy dám nghĩ, dám làm, một nông dân trình độ lớp 2 trường làng đã trở thành
"kỹ sư cầu đường" thứ thiệt khi chính bằng đôi tay, khối óc của
mình đã xây dựng nên hàng trăm cây cầu treo, giúp những con kênh, rạch
nhỏ vùng quê nghèo đất miền Tây sông nước đồng bằng sông Cửu Long mất bóng
những cây cầu khỉ.
……………………………………………………………………………………
Chia tay
Sáu Quý bên công trình cầu dây văng, nền láng nhựa, trụ móng bê-tông vĩnh cửu
trên tuyến kênh Mướp Văn, dài khoảng 70 mét, nối liền hai xã An Bình - Tây Phú
(huyện Thoại Sơn, An Giang) thi công được non tuần. Lại một cây cầu dây văng
nữa ra đời thuộc các xã vùng sâu, vùng xa nghèo khó, tôi chợt nhớ lại hình ảnh
hai cây cầu Mỹ Thuận và Cần Thơ như là niềm tự hào của một Việt Nam đang vươn
mình phát triển, thì ở những vùng sâu, vùng xa miệt sông nước Cửu Long giờ đây
vẫn có những cây cầu dây văng, tuy không hoành tráng, hiện đại như thế nhưng
được chính bàn tay, khối óc của những nông dân chân chất, một nắng, hai sương
như Sáu Quý làm ra và cũng là niềm tự hào của những nông dân vùng quê nghèo
khó. Ðất nước giờ đây cùng chung tay xây dựng nông thôn mới trong những khó
khăn, thách thức đan xen thì đâu đó, những con người như anh nông dân "vua
cầu treo" Sáu Quý, vẫn thầm lặng ngày đêm góp từng viên đá nhỏ.
( Theo Báo
NHÂN DÂN ngày thỨ ba 10/9/2013.)
Thực sụ cây cầu treo và anh Phạm Ngọc Quí đã được
biết từ lâu, kể từ cây cầu treo đầu tiên anh bắc là năm 1.990 cây cầu có bề mặt
rộng 1,2 m dài gần 30 m, bắc ngang kênh 13 ngay trường tiểu học Bình Phú “B”
(Châu Phú – An Giang), kế tiếp có nhiều bài báo viết về anh, nhưng bài báo tôi
cho là đạt nhất (theo ý riêng tôi) là bài “Vua Cầu Treo” của Mai Bửu Minh, đăng
trên Tuổi Trẻ năm 2004 mà tôi cắt lại, lưu giữ đến nay .
"Vua" cầu treo
05/02/2004 06:03 (GMT + 7)
TT - Người ta thường gọi anh Phạm Ngọc
Quý là “vua cầu treo”. Với tôi, Sáu Quý còn được gọi là “dân anh chị” vì anh
hay mặc bộ đồ bà ba, để tóc búi sau ót, nhìn phía trước thấy râu ria gọi là
“anh”, nhưng nhìn từ phía sau dễ tưởng lầm là “chị”.
………………………………………………………………………………………
Tin lành đồn xa, Sáu Quý được nhiều nơi mời đến làm cầu:
tuyến kênh xáng Châu Thành - Tri Tôn có bốn cây cầu treo. Cầu treo ở Mương Trâu
(huyện Châu Thành), cầu treo ở Ô Long Vỹ, cầu treo ở ấp Bình Đức - đặc biệt,
kinh phí làm cầu treo tính ra chỉ bằng khoảng 60% cầu xây bằng bêtông cốt thép,
như cầu bắc ngang kênh xáng Cây Dương - qua UBND xã Bình Phú có bề mặt rộng
2,5m, dài 64m, kinh phí 164 triệu đồng.
Cầu treo ở ấp Long Châu Hai - bắc qua ấp Long Châu Ba, thuộc
xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú) có bề mặt rộng 2,5m, dài 76m, kinh phí 180 triệu
đồng. Đến nay Sáu Quý đã xây dựng được trên 50 cây cầu treo, trong đó chỉ riêng
huyện Châu Phú quê tôi anh đã dựng 32 cây cầu treo, số còn lại anh xây dựng ở
các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành và An Minh (Kiên Giang).
Cũng không ít nhà khoa học kỹ thuật, những kỹ sư cầu đường
không phục và biếm nhẽ khi... không đọc được bản vẽ những chiếc cầu của Sáu
Quý. Anh không có may mắn được đào tạo trường lớp thì làm sao có thể trình bày
ý tưởng của mình bằng những bản vẽ kỹ thuật với những hình cắt ngang, cắt dọc,
với những ký hiệu qui ước của bộ môn sức bền vật liệu và những thông số kỹ
thuật khi vẽ thiết kế nên khó lòng được các nhà khoa học chấp nhận.
Cũng chính vì vậy mà một số nơi muốn mời anh đến xây dựng
những chiếc cầu treo phù hợp với ngân sách địa phương bị rào cản của những qui
định pháp lý khi thanh quyết toán, nghiệm thu công trình nên đành chờ có kinh
phí, có thiết kế và thi công của cơ quan chuyên ngành...
Còn dân An Giang quê tôi hiểu được những điều mà Sáu
Quý chưa thể hiện được trong bản vẽ nhưng thể hiện trong tâm hồn, đó là tấm
lòng hết mình vì mọi người của anh và bà con tin tưởng gom góp tiền nhờ anh làm
cầu treo cho quê mình.
Và ai cũng biết những cây cầu quê tôi được Sáu Quý dựng nên
không tốn tiền thuê nhà tư vấn, tiền thiết kế, tiền phần trăm huê hồng khi mua
vật tư... Và có những cây cầu Sáu Quý làm giúp địa phương không tính tiền
công... nên giá đầu tư thi công rất rẻ. Bà con tự đóng góp, tự đi mua vật tư,
công khai tài chính và góp thêm công lao động cùng anh xây dựng cầu cho mình.
Giờ đây, sau khi quan sát, nghiên cứu từ mô hình cầu dây
văng Mỹ Thuận, những chiếc cầu treo sau này đã được Sáu Quý cải tiến ngày càng
chắc chắn, kiên cố hơn với những trụ bêtông thay trụ gỗ, dây văng căng ra trên
đỉnh bốn trụ bêtông không còn treo trên những dây cáp nữa.
Anh cũng đã đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ xây
dựng cầu, tạo được êkip thợ hồ, thợ mộc quen việc nên giờ đây anh đã rút ngắn
thời gian xây dựng và ngày càng có nhiều chiếc cầu treo xuất hiện ở nhiều tỉnh
trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và ở đâu người ta cũng kêu anh là “vua cầu
treo”.
Khoãng năm 1977 – 1980 ở
Rạch Gòi lớn (thuộc xã Mỹ Thới, TX Long xuyên, An Giang) có ông Ba Khoái trình
độ lớp 4 chế tạo cái máy tuốt lúa. Máy nầy đưa cả bó lúa vào máy, thế là rơm ra
rơm, lúa ra lúa có sàng lại, nhưng máy nầy phải nhờ vào người đẩy, hoặc kéo ra
đồng, nhưng 1 thời gian ngắn thì máy được gắn hộp số xe hơi, ngồi lái …. Các
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long copy, rồi đến miền Đông, miền Trung và cả miền Bắc
sử dụng , trước khi có máy gặt đập liên hợp như ngày nay …….
Còn nhiều lắm bằng phát
minh, sáng chế do các thợ cơ khí, nông dân tự nghĩ và làm ra… do cuộc sống cần
phải sinh tồn và phát triển. Họ không có bằng cấp, học vị cao, nhưng họ thực sự
là các Tiến sĩ, các nhà khoa học chân chính, vì họ đã góp phần rất lớn vào sụ
phát triển của cộng đồng xã hội.
Trong khi đó, hiện nay Việt Nam ta
:
24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?
- Theo số liệu thống kê mới nhất của
Bộ GD-ĐT, tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng,
8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học.
……………………………………………………………………………………………….Theo thống kê của Bộ Khoa học - Công
nghệ (KH-CN), cả nước có 24.300 tiến sĩ (TS) và 101.000 thạc sĩ. So với năm
1996 đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó TS tăng 7%/năm, thạc sĩ
tăng 14%/năm.
PGS-TS Phạm Bích San, Phó tổng thư ký
Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), cho biết: “Số giáo sư,
tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường ĐH Việt Nam nào
được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường ĐH hàng đầu thế giới".
Tiến
sĩ rởm “bị lộ” đã từng làm việc ở những đâu?
Có đến 21 trường đại học đã và đang có
mặt tại Việt Nam
không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa
Kỳ.
Chắc chắn không ít lãnh đạo các tập
đoàn, cơ quan Nhà nước có bằng Thạc sỹ của Đại học Irvine và bằng Tiến sĩ của
Đại học Nam Thái Bình Dương. Cả hai trường Đại học này đều là trường rởm
(degree-mill) bị báo chí phanh phui suốt mấy năm qua.
Đầu tháng 6/2010, dư luận tỉnh Phú Thọ
xôn xao khi được biết ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du
lịch tỉnh Phú Thọ đã có học vị tiến sĩ với đề tài “Vấn đề di sản văn hóa với
việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ”. Với tấm bằng cử nhân tại chức
kinh tế - quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì), không
biết tiếng Anh, ông Ân nâng cấp cho mình bằng tấm bằng tiến sĩ tại trường đại
học Nam Thái Bình Dương của Mỹ.
“Tiến sĩ” Nguyễn Văn Ngọc, thời điểm còn
là Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, cũng lấy bằng Tiến sĩ ĐH Nam Thái Bình Dương chỉ trong 6 tháng
với 17.000 USD.
Đang đình đám là “tiến sĩ kinh tế” Dương
Chí Dũng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Dương Chí Dũng chọn con đường đi xuất
khẩu lao động ở Cộng hòa dân chủ Đức vào những năm cuối thập niên 1980. Đầu năm
1994, ông Dũng về Việt Nam
và làm cán bộ Liên hiệp Các xí nghiệp nạo vét và sau đó làm phó giám đốc cho
Công ty nạo vét sông 1. Trong thời gian này, ông đã đi học lớp tại chức tại ĐH
Hàng hải, tiếp đó học lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ kinh doanh thương mại. Đến
tháng 9.2003, ông Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng cty Xây dựng đường
thủy (Vinawaco). Hậu quả mà vị “tiến sĩ kinh tế” này để lại cho các đơn vị ông
ta từng công tác đến nay ai cũng rõ.
Chi
Mai tổng hợp
Bằng giả chỉ lọt được vào cơ quan nhà nước
Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Phạm Vũ Luận tại phiên họp ngày 25.2 của Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát
triển nhân lực giai đoạn 2011-2015, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng.
………………………………………………………………………………………….
Bộ trưởng Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ cần
nhanh chóng có đề án đổi mới tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. “Thực tế
những người có bằng giả hay bằng thật, nhưng chất lượng giả chỉ có thể
"chui" vào hệ thống công chức nhà nước, chứ không thể vào được các
doanh nghiệp tư nhân” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh. (Theo Lao Động ngày
06/02/2014)
Mới đây có 2 cây cầu nổi đình nổi đám ở Việt Nam là Cầu treo Chu Va 6 ở
Lai Châu và Cầu bọc nylon ở Điện Biên, thử ghé thăm các vị Tiến sĩ ở Bộ Giao
Thông Vận Tải :
TS Bá gửi thư khẩn tới Bộ trưởng Đinh La Thăng
(Kienthuc.net.vn) - Tại kỳ họp thứ 6 QH khóa XIII sắp tới, Bộ trưởng có
quyền tự hào nói: “Bộ GTVT đã có giải pháp căn cơ cho bài toán giao
thông”, với lựa chọn thông minh nâng cấp hiện đại đường sắt 1.435m!
·
Kiến Thức xin đăng tải bức thử gửi Bộ trưởng GTVT
Đinh La Thăng của TS Trần Đình Bá - Hội Kinh tế & vận tải ĐSVN
- Hội Khoa học Kinh tế VN. Bức thư có tiêu đề: Đột phá hiện đại ĐS 1.435 để
“tự cứu mình trước khi trời cứu"!
TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9/2013
………………………………………………………………………………………….
Sau sáng kiến dự án “Tân
trang đường sắt đồ cổ” từ 2004 ngốn 2 tỷ USD cho mục tiêu tốc độ 120 km/h, hành
trình Bắc Nam 12-15 tiếng, nay “tan chảy” thành “Kho rác công nghệ ĐS khổ 1 mét
“đồ cổ thời tiền sử” đã và đang “bốc mùi”, trở thành gánh nặng của toàn mặt
trận ảnh hưởng lớn tới cả nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, Nhà nước bỏ ra cả
ngàn tỷ để nuôi “Binh đoàn đường sắt đồ cổ” hành trình Bắc - Nam là 30 - 42 giờ.
Nhân dân đang chờ quyết
định lịch sử ở Tướng Tư lệnh GTVT!
………………………………………………………………………………
Cuộc thách đấu “50 triệu đô”
lớn nhất trong lịch sử khoa học Việt Nam đã làm sáng tỏ cho toàn thể 90 triệu
nhân dân cả nước và 300 tiến sỹ đường
sắt biết rõ chân lý “Đường sắt khổ 1 mét chỉ là rác thải công nghệ dù có
được tân trang đánh bóng tâng bốc ngợi ca bao nhiêu, vẫn không thể có khái niệm
đường sắt khổ 1 mét hiện đại 120 km/h như luận điểm của hai GS.TS Thứ trưởng
GTVT tại hội thảo đường sắt ngày 7/9/2013. Đây là kiểu dùng ngôn từ để “lách
luật” thỏa hiệp cho dự án sai lầm làm hại tài sản Nhà nước, de dọa tính mạng
nhân dân, làm ô nhiễm nền kinh tế - xã hội, đặc biệt là làm trầm trọng thực
trạng quá tải và TNGT. Đó là sản phẩm của tư duy “đồ cổ” vốn tồn tại suốt 3
thập kỷ ở Bộ GTVT mà Cơ quan quản lý Nhà nước là Cục ĐSVN (người thổi còi) và
Doanh nghiệp ĐSVN thực thi luật ĐSVN là “đồng tác giả “ thỏa hiệp bức tử đường
sắt quốc gia .Họ phải có văn bản báo cáo trung thực về sự an toàn của đường sắt
quốc gia với Bộ trưởng và các cơ quan có trách nhiệm thẩm định cấp Nhà nước để
bảo vệ tính mạng đồng bào.
Tàu hỏa VN trăm năm vẫn
thế?
Nguyễn Quảng
Gửi cho BBC từ Milton Keynes , Anh Quốc
Cập nhật: 16:23 GMT - chủ nhật, 5 tháng
1, 2014
Thời Pháp đô hộ Việt nam, tháng 11/1881 họ khởi công xây dựng
tuyến đường sắt đầu tiên từ Sài Gòn đi Mỹ Tho và tháng 9/1936 hoàn thành tuyến
đường sắt xuyên Việt, Hà Nội – Sài Gòn dài 1729 km.
Họ đã xây đường sắt hơn 100 năm trước thế nào, bây giờ vẫn y
nguyên như vậy, và thậm chí còn tệ hơn. Dù xây thêm vài đường, nhưng cũng lại
phá đi mất vài đường.
……………………………………………………………………………………….
Tôi đi tàu hỏa ở Việt nam cách đây vài năm, và hoàn toàn thất
vọng về nhà ga Hà nội.
Nhà ga bẩn và xập xệ, để ra được toa tàu, tôi phải đi bộ băng
qua đường ray chứ ko hề có cầu vượt. Với những người có tuổi, thì trèo lên
những bậc thang lên tàu là khá vất vả, không kể nếu bê thêm hành lí, thì một
chuyến đi tàu có thể làm họ đau cột sống một tháng kế tiếp do phải oằn lưng
nhấc đồ lên tàu. Và hoàn toàn bất khả thi với những người đi xe lăn.
"Nhà vệ sinh trên tàu thì vô đối, nó là
một cái lỗ xả ngoằn nghèo nhưng được tuôn thẳng xuống đường ray. Theo thống kê
của cục đường sắt, một ngày có 6 tấn phân và 40.000 lít nước tiểu được trút
xuống đâu đó trên lớp đá giữa những thanh tà-vẹt."
Nhà vệ sinh trên tàu thì vô đối, nó là một cái lỗ xả ngoằn nghèo
nhưng được tuôn thẳng xuống đường ray. Theo thống kê của cục đường sắt, một
ngày có 6 tấn phân và 40.000 lít nước tiểu được trút xuống đâu đó trên lớp đá
giữa những thanh tà-vẹt. Và hiện tượng ném đá lên tàu là thường xuyên, cả ngàn
vụ một năm. Đã có du khách, cả tây và ta, bị vỡ đầu chấn thương, khiến các du
khách Tây hết sức hoảng sợ.
Tốc độ tàu ở Việt nam thì đúng là kỉ lục. Tôi cũng đã đi Thanh
hóa bằng tàu chợ (một kiểu tàu chở cả người, hàng và gia súc) vài năm trước,
rời ga Hà Nội lúc 6h sáng, mà mãi 13h chiều mới đến Thanh hóa, tức mất 7 tiếng
đồng hồ cho 160 km.
…………………………………………………………………………………………
Những
đoàn tàu cũ kĩ luôn thét còi từ rất xa dọa dẫm, nhưng hầu như không ai thèm để
ý nó đang đi tới. (Nguyễn Quảng).
Đường sắt Việt Nam có từ thời
Pháp thuộc, tính đến nay gần 100 năm vẫn không có gì thay đổi, mặc dù tiêu tốn
rất nhiều tiền . Tốc độ chạy tàu vẫn thế, có thay đổi chăng là : ngày xưa tàu
chạy bằng than đá ( mới gọi là tàu hoả), ngày nay chạy bằng dầu diessel , khách
đi tàu ngày nay đông hơn nên số lượng tàu chạy nhiều chuyến hơn, số người chết
vì tai nạn tàu hoả nhiều hơn, số phân và nước tiểu thải xuống đường ray nhiều
hơn, các kỳ lễ, tết tệ nạn vé chợ đen hoành hành mạnh hơn ….. Ôi 300 ông Tiến
sĩ ở Bộ Giao thông Vận tải, mấy ông đang làm gì hở mấy ông ?
Đặc biệt là Cầu Chu Va 6 ở
huyện Tam Đường - Lai Châu và Cầu Túi Ny
Lon ( chui vào túi ny lon, có thanh niên khoẻ mạnh túm cái miệng túi lại, bơi
đưa qua sông) ở xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pô – Điện Biên. Câu chuyện nghe và xem xong tưởng là chuyện
đùa, nhưng đó là chuyện thật, rất thật. Ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng đang công
cán tận bên xứ Hoa Anh Đào điện thoại về cám ơn cô giáo Tòng Thị Minh và tuyên
bố sẽ cho bắt ngay cầu treo để xoá cây cầu Túi Ny Lon nầy.
Theo tôi nghĩ : Cây cầu nầy đã
có mấy năm nay, chưa xảy ra chết người, không chừng để như thế mà hay. Không
khéo xây cầu treo như cầu Chu Va 6, sử dụng vừa hơn năm đã xập gây chết 8
người, bị thương gần 40 người, trong đó có hơn 20 bệnh nặng. Lý do cầu xập đã
rõ : Ốc neo cáp dỏm, bị gãy hai, trụ cầu thay vì đổ bê tông lại xây gạch lổ …
nhưng đến nay vẫn chưa khởi tố được : “Vì Trưởng Ban Quản Lý Dự Án là con rễ
của ông Bí thư tỉnh uỷ Lai Châu “. TRỜI Ạ ! Nếu Trưởng ban Quản lý Dự án Cầu
treo huyện Nậm Pô là con trai hay con gái của ngài Bí thư hay Chủ tịch Tỉnh thì
sao đây ?
Nhân dân gồng vai nuôi mấy mươi
ngàn Tiến sĩ và trên 100 ngàn Thạc sĩ, so với Thần Đèn Nguyễn Cẩm Luy, Vua Cầu
Treo Phạm Ngọc Quí, ông Ba Khoái ….. thì
xót xa quá. Có người chua xót thốt ra : “Không khéo đất nước nầy sẽ tiêu tùng
vì tệ nạn tham nhũng … nhưng tôi nghĩ một bộ máy sử dụng những người bất tài,
không có tâm, chỉ nghĩ đến những việc làm tổn hại đất nước mới là nguy hiểm hơn
.
Nhớ nhà thơ Tam Nguyên Yên Đỗ
Nguyễn Khuyến trong bài Vịnh Tiến Sĩ Giấy :
Ghế chéo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ.
Tưởng rằng đồ
thật hoá dồ chơi.
Cám thương khi ông than : Có tiền việc ấy là xong nhỉ ?
Thời trước làm quan cũng thế a !
Trách ai trong thời buổi nầy mà
không muốn làm quan !
21/3/2014
TRỊNH KIM THUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét