14 thg 1, 2016

“Hữu xạ tự nhiên hương” PNTB

“Hữu xạ tự nhiên hương”


Một cảnh trong vở kịch "háo danh"
Ảnh Nexpress
PNTB: Bài này lão viết cách đây một năm, “phục vụ” cho những kẻ háo danh. Nay chỉnh sửa và đăng lại có lẽ cũng “thời sự” ra phết.

Hữu xạ tự nhiên hương (chữ Hán: 有麝自然香) là một câu thành ngữ Hán – Việt, có nghĩa đen là vật thơm, tự nó khắc thơm, thơm từ bản chất, từ bên trong, chứ không phải xức nước hoa vào. Nghĩa bóng để ông cha ta dạy con cháu phải biết khiêm nhường, trung thực, chớ vội khoe khoang. Hãy tự rèn luyện bản thân trở thành người có năng lực, người tốt, biết ăn ở cho phải đạo... thì xóm làng người ta mới nể trọng.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà các cụ phải dạy con cháu như vậy. Trong cuộc sống, nhìn chung bao giờ người ta cũng muốn “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, mấy ai muốn 'vạch áo cho người xem lưng' cho nên dù là một cá nhân hay một nhóm người…luôn luôn có xu hướng quảng cáo ra ngoài về những cái hay cái tốt của mình, của nhóm mình. Điều ấy cũng không có gì sai. Thế nhưng chỉ muốn thổi phồng cái tốt, còn cái xấu thì tìm cách che đậy, giấu nhẹm, coi đó là những “bí mật” không ai được biết. Và lỡ bị rò rỉ ra vì một lý do nào đó thì phải “mở chiến dịch” truy tìm kẻ tiết lộ, rồi bưng lại cho kín, bưng không được thì cay cú và dùng quyền lực trả thù không thương tiếc… Nó xấu thật đấy, nhưng vẫn cứ quy chụp cho người nói ra là “bịa đặt”, là dám “nói xấu” tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Ngược lại, có một tí cái gì được coi là tốt thì ra sức thổi phồng lên như ống đu đủ thổi vào đít trẻ con!

Trên đời, ai cũng có cái tốt, cái xấu, chỉ khác nhau là tốt nhiều, xấu ít hay xấu nhiều, tốt ít, chứ chẳng có ai thuần xấu, thuần tốt. Sự giấu diếm cái xấu, khoe khoang cái tốt nó có xuất xứ từ “bệnh sĩ”, cái bệnh thích khoe khoang có lúc được dùng chữ mĩ miều là “chủ nghĩa hình thức”. Nhưng điều đáng nói hơn là nó còn bắt nguồn từ sự “ghen ăn tức ở”, tranh dành địa vị xã hội, để có quyền và lợi cho bản thân và gia đình. Cái bệnh cá nhân chủ nghĩa này nó từ trong máu của không ít người.

Do kinh nghiệm, tri thức cuộc sống thì người có nhân cách người ta tự điều chỉnh. Người có nhân cách bao giờ cũng tôn trọng sự thực và khiêm nhường. Kẻ gian manh, xảo trá thì chỉ muốn khoe khoang, không biết ngượng, không biết xẩu hổ, muốn gìm sự thật vào bóng đêm… Thậm chí còn có mánh khóe thiết lập những cái tốt giả hiệu nữa.

Gần đây, trước Đại hội XII của Đảng có chuyện trên mạng xã hội nhiều lãnh đạo bị “bôi xấu” bằng đủ các hình thức. Có nhiều ý kiến trong hệ thống tuyên giáo bức xúc lên tiếng phàn nàn và thậm chí còn cho là các thế lực thù địch muốn “phá” đại hội? Có lẽ quan điểm đó không thuyết phục được dân chúng, trừ một vài người thiếu thông tin.

Nếu hiểu được chữ “hữu xạ tự nhiên hương” thì sẽ có câu trả lời thích đáng. Con người - ‘nhân vô thập toàn’. Nhưng nếu không có chuyện “cố đám ăn xôi” của những người không biết mình biết ta, cứ muốn làm người chỉ tay 5 ngón mãi khi mà dân đã chán thì người ta phải ‘bới’ những cái xấu (xưa nay bị bưng bít) của anh ta ra trước bàn dân thiên hạ, nhất là những cái xấu ảnh hưởng đến đất nước, đến dân tộc, để thể hiện sự bất tín nhiệm của người dân. Thế thôi.

Nhưng có người thì nói: “Hữu xạ tự nhiên hương". Đống cứt mà đem xức nước hoa ngoại vào thì chẳng những không làm cho cứt thơm lên được mà còn khiến ai vô tình ngửi thấy cũng phải ọe ra mật xanh mạt vàng!” 

23/01/2015 - 01/2016/ PNTB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog