CHUYỆN XƯA, CHUYỆN NAY VỀ CHUYỆN VĂN HÓA VIỆT
Trần Văn Giàu trước Mur des Fédérés, nghĩa trang Père Lachaise Paris, nơi 147 chiến sĩ Công xã Paris đã bị giết chết và chôn tập thể ở chân tường. Ảnh chụp tháng 7.1989 (NNG).
Thời còn làm ở BVCR, vào năm 2000, tôi có một lần đi cùng với cố GS Trần Văn Giàu và đoàn khách quý Thụy Sỹ thăm địa đạo Củ Chi. Vai trò đi lúc đó, tôi chỉ đóng vai trò là bác sĩ chuẩn bị lo cấp cứu các "yếu nhơn" mà bệnh viện cử đi.
Đi trong đoàn có nhiều cụ về hưu, nói chuyện với nhau về tình hình đất nước và con người Việt tương lai. Mình nhớ mãi câu nói có tính triết lý khi nhận xét về con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa của cố giáo sư Trần Văn Giàu như sau:
"Người Việt mình bây giờ giống như người sơn cước quen đi dốc đèo nên lưng phải khom, phải ngữa, nên khi xuống đồng bằng đi thẳng lưng thì thấy đau lưng, không chịu được".
Hôm trước, cô bạn bác sĩ ở miền Tây có đứa con học Nha ra trường về làm bệnh viện tỉnh cũng được ưu ái nhờ năng nổ và chuyên môn tốt. Cháu được giám đốc yêu quí, đề nghị vào đảng, để làm trưởng khoa, cháu cũng từ chối, giờ cũng bị đỳ, mẹ nó hỏi mình, mình rất khó trả lời, nhưng rồi nó đã quyết định đúng, cháu nó bảo: “Con làm đủ thâm niên có giấy phép hành nghề là con nghỉ ra làm riêng, chả dại ở chỗ nhơ nhớp này, đời con của con nó hư!” Con bé thế mà được, mình khen với bạn và chúc mừng có đứa con biết đi trên đôi chân và khối óc của mình.
Hôm trước, cô bạn bác sĩ ở miền Tây có đứa con học Nha ra trường về làm bệnh viện tỉnh cũng được ưu ái nhờ năng nổ và chuyên môn tốt. Cháu được giám đốc yêu quí, đề nghị vào đảng, để làm trưởng khoa, cháu cũng từ chối, giờ cũng bị đỳ, mẹ nó hỏi mình, mình rất khó trả lời, nhưng rồi nó đã quyết định đúng, cháu nó bảo: “Con làm đủ thâm niên có giấy phép hành nghề là con nghỉ ra làm riêng, chả dại ở chỗ nhơ nhớp này, đời con của con nó hư!” Con bé thế mà được, mình khen với bạn và chúc mừng có đứa con biết đi trên đôi chân và khối óc của mình.
Giảng viên Doãn Minh Đăng
Giờ ngồi đọc chuyện của ông giảng viên Doãn Minh Đăng ở Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ, vì từ chối vào đảng, để được cơ cấu vào chức hiệu phó tương lai của trường, nhằm lo nghiên cứu khoa học, mà bị ông hiệu trưởng Dương Thái Công trù dập cho vào phòng khoa học dũ trụ - cách nói của chúng tôi khi làm ở nhà nước bị đỳ - để ngồi uống nước trà, mà không làm khoa học nữa.
Bức xúc vì không được làm cái mình yêu thích chỉ vì không chịu vào đảng, ông Đăng đưa lên facebook tâm sự. Ông Đăng còn bị ban giám hiệu trù dập nặng hơn, dọa cho thôi việc. Người dân Việt và cán bộ trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ bảo, ông Doãn Minh Đăng là khùng sau sự kiện này.
Lời người già sắp xuống lổ mà người ấy xuất thân từ dân triết học như cố GS Trần Văn Giàu, rồi bị đỳ đi làm lịch sử ở đại học quả nhìn trước thiên hạ.
Hai câu chuyện của 2 bạn trẻ ở trên, và chuyện tâm tư của một trí thức lão thành cách mạng cho thấy một sự phản kháng bằng sức mạnh mềm của tuổi trẻ thời nay với cái văn hóa công sở lạc hậu, trói buộc tài năng, theo một góc nhìn khai phóng hơn là báo chí đã đưa tin, trù dập họ.
Lời người già sắp xuống lổ mà người ấy xuất thân từ dân triết học như cố GS Trần Văn Giàu, rồi bị đỳ đi làm lịch sử ở đại học quả nhìn trước thiên hạ.
Hai câu chuyện của 2 bạn trẻ ở trên, và chuyện tâm tư của một trí thức lão thành cách mạng cho thấy một sự phản kháng bằng sức mạnh mềm của tuổi trẻ thời nay với cái văn hóa công sở lạc hậu, trói buộc tài năng, theo một góc nhìn khai phóng hơn là báo chí đã đưa tin, trù dập họ.
Nhiều thập niên nữa, liệu cái văn hóa khom lưng có bị biến mất không, hay nó ngày càng lớn mạnh là phụ thuộc vào giới trẻ hôm nay có đủ Chân Thiện Mỹ và Tài Đức Sức khỏe để đi thẳng lưng với chính quyền toàn những kẻ khom lưng không, chứ không phải chỉ vì chính quyền tạo ra một cơ chế khom lưng!
Sài Gòn, 17:26’ ngày thứ Ba, 02/12/2015
Sài Gòn, 17:26’ ngày thứ Ba, 02/12/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét