13 thg 1, 2015

Cấy ni ôn vẽ vào mùa đông cách đây hơn 30 năm rồi đó mi nờ! của FB Quang Thi Truong


 Tôi làm nghề xây dựng! Tôi rất yêu cái nghề của mình, và tự hào về nó. Gần 20 năm đứng trên rất nhiều công trường lớn nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi làm được làm cái công việc này. Tôi luôn tìm được cái cảm giác tự tin khi đứng giữa công trường, một cái gì đó rất lãng tử, rất vững vàng như cái khối móng nằm phía dưới chân tôi.

Nhưng có một công việc của nghề này mà tôi rất ghét, luôn né tránh, đó là đi giải phóng mặt bằng...

Vậy nhưng sáng nay tôi vẫn phải đi làm cái công việc mà tôi không thích. Nhìn những cặp mắt rưng rưng của các bậc đáng tuổi cha chú mình, đứng nhìn tôi đập phá những ngôi nhà của họ, lòng tôi chợt se thắt lại.


Trong mắt anh em công nhân tôi như một vị tướng, tôi chỉ đập chổ này, tôi yêu cầu đào bới chổ kia, họ làm theo rắp rắp. Nhưng tôi bổng thấy mình hèn hạ khi nhìn vào những đôi mắt ướt kia. Tôi đang tàn phá những kỉ niệm một thời của họ. Đâu đó dưới chân tôi là kí ức của những con người đáng yêu, những kí ức mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay họ mới không thôi nghĩ về nó.

Nơi này đã gắn bó với họ gần suốt cả cuộc đời, những bức tường với một đôi câu thơ, vài cái số điện thoại, hay cái gác mà nơi đó đã từng có một đôi nằm vẽ hình hai trái tim của họ lồng vào nhau. Mỗi nhát búa của anh em công nhân cứ như dập mạnh vào miền yêu thương của họ.

Đành rằng họ đã được đền bù thoả đáng, đành rằng ngôi nhà mới của họ khang trang hơn chổ này, vậy mà sáng nay, có người chạy xe 15 cây số trong cái lạnh cắt da đến đây. Họ đến đây chỉ để mong nhìn thấy tôi phá nát cái nơi từng một thời là tổ ấm của họ. Nhìn những đôi mắt đỏ hoe, tôi biết họ đang rất xúc động, họ đang cố ghi lại những hình ảnh cuối cùng về nơi này, cái nơi đã in hằn bao buồn vui của gần cả một kiếp người.

Một bà chị gục đầu vào vai chồng, khi chúng tôi đập bỏ một căn phòng, có lẽ nơi đó, họ đã từng ân ái bên nhau, có lẽ nơi đó, những đứa con của họ đã lần lượt chào đời.

Cố gắng gỡ một viên gạch men có hình đôi chim bồ câu được vẽ bằng mực tàu, tôi cầm ra giữa đám đông. Một bà cụ gần 70 tuổi rưng rưng cầm lấy nó vuốt ve, (cấy ni ôn vẽ vào mùa đông cách đây hơn 30 năm rồi đó mi nờ). Giọng bà cụ nghẹn ngào, tôi hiểu ! Có lẽ ông đã đi về bên kia thế giới, bà cụ cảm ơn tôi ...

Tôi có ơn gì đâu chứ ! Chỉ là tôi cố gắng làm một việc gì đó cho lòng tôi thanh thản thôi mà. Xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi.

FB QUANG THI TRƯỜNG   theo PHƯỚC BÉO .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog