25 thg 5, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN : NHÂN DỊP HÒN ĐÁ ĐỀN HÙNG : ĐÊM XUÂN CHỮA BỆNH của TRỊNH-KIM-THUẤN

 ( Chuyện xảy ra vào khoãng năm 1950 thế kỷ trước, theo lời kể của chú Hai Thảo, thợ hớt tóc cùng quê.)Tin tức lan truyền rất nhanh , trưa ngày 29 tháng chạp năm ấy, đến chiều thì cả làng đều biết, cả làng kế bên là : Đêm 30 giao thừa Pháp sư Tư Tánh đấu chiến với BÀ CỐ để trị bệnh cho cậu Hai Sắc con của ông Bá hộ Tửu , chuẩn bị cho trận chiến nầy ông Bá Hộ phải lập 1 đàn tràng vuông vức 1 công đất (36 m x 36 m) được bao lại bằng vải tây đỏ khổ 1,2m, cách khoãng 3 m có 1 cây cờ phướng ….

Chuyện là như thế nầy : Cậu Hai Sắc con của Bá hộ Tửu là con một, được cha cho  đi học tận Sài Gòn, năm nay cậu hai bị bệnh nên về nhà sớm, về đến nhà nằm miết trong phòng, rên rĩ rã, cơm nước chả buồn ăn … Ông Bá hộ rước các thầy thuốc hay trong vùng … cho người chèo ghe qua tận chợ Long xuyên … nhưng đến nay bệnh tình không thuyên giảm … HẾT CÁCH …
Có người hiến kế : Hay là cậu hai bị bệnh tà, có thể đụng chạm đến thần thánh nào chăng, mới bị quở trách ?
Mặc dù theo Tây học, việc nầy là mê tín dị đoan, ông Bá hộ không tin và không thích … nhưng hoàn cảnh nầy biết làm sao hơn ?  biết đâu PHƯỚC CHỦ MAY THẦY . Ông cho người đi rước thầy Tư Tánh, một Pháp sư nổi tiếng trong vùng , đã 3 đời làm thầy pháp.
Thầy Tư Tánh đến, sau khi nghe sự trình bày của chủ nhà, ông đi quanh vòng nhà, ra cả khu mộ tổ tiên của ông Bá hộ … trở vào nhà nhìn trên, nhìn dưới …Sau cùng ông cho biết.
Thầy Tư : Cậu Hai bị BÀ CỐ bắt về cõi trên để làm người hầu bên cạnh.
Ông Bá hộ : Bây giờ phải làm sao ?
Thầy Tư : Oai lực của BÀ CỐ nầy lớn lắm, phép thuật của tôi chưa chắc hơn được bả, nhưng vì sinh mệnh của cậu hai tôi cố gắng hết sức, nhưng có các điều kiện liệu ông Bá hộ có đáp ứng được không ?
Ông Bá hộ : Điều kiện chi xin Thầy Tư cứ nói .
Thầy Tư : Cần phải lập 1 đàn tràng vuông vức 1 công đất, chung quanh bao lại bằng vải tây đỏ, cách khoản 3 mét có 1 cây cờ phướng, giửa đàn tràng cất 1 cái nhà tạm để mỗi tối mang cậu hai đến đó tôi chữa bệnh, đồng thời tôi lập bàn hương án …. Nội vụ chiều mai phải xong . Đúng 8 giờ tối  là chửa bệnh. Bệnh nầy không để lâu được.
Các điều kiện nầy đối với ông Bá hộ Tửu không khó. BÁ HỘ mà !
Ông Bá hộ : Được ! trăm sự nhờ Thầy Tư.
Kế tiếp là tiền nong, hai bên thỏa thuận (ngày xưa chưa biết làm Hợp đồng kinh tế) Cậu Hai hết bệnh, tiền công là 100 giạ lúa.
Thầy Tư nói thêm : Cuộc chiến nầy ác liệt, nếu thua thì tôi cũng chết theo cậu hai, nhưng thương ông Bá hộ chỉ có 1 mụn con trai … nên tôi mới nhận.
Ông Bá hộ nhờ ngay 20 tá điền thân tín đến giúp : người đi chợ mua vải tây đỏ, mua thêm 1 số vải xanh, vải vàng để may cờ phướng… một só ra vườn đốn tre làm trụ, làm cột cờ và cất 1 cái nhà tạm… Nội việc đúng 5 giờ chiều ngày 30 hoàn tất .
Dân chúng trong làng và làng kế bên háo hức chờ đến giờ đến xem, xem thầy pháp chửa bệnh cũng nhiều, nhưng đâu có  như lần nầy : QUY MÔ và HOÀNH TRÁNG quá .
Buổi tối người nhà võng cậu Hai Sắc ra cái nhà tạm, đặt cậu trên bộ ván ngựa. Thầy Tư chuẩn bị hoa quả, nhang đèn, gươm trận, bùa chú …
Đúng 8 giờ tối, mấy trăm người đến xem giống như HỘI CHỢ MÙA XUÂN.
Thầy Tư nói : Thưa bà con, trận đấu chiến đêm nay vô cùng quyết liệt, thắng thua chưa biết về ai ? bà con cứ xem thoải mái, nhưng đến lúc tôi HÔ GIÁNG, hào quang bắn lên, xẹt qua, xẹt lại … thì bà con lùi lại cách đàn tràng khoản 50 thước, để tránh đạn lạc, tên bay, không khéo thương vong .
Thường tình những người sợ ma lại khoái nghe kể chuyện ma, nghe Thầy Tư nói thế cũng sởn da gà, nhưng sự hiếu kỳ lân áp nỗi sợ, nên ở lại xem, trong bụng nghĩ thầm : lùi xa 50 thước có sao đâu ! Cũng có ít người yếu bóng vía ra về sớm ….
Kế tiếp : Đọc thần chú, nhập xác đồng, đối thoại với BÀ CỐ, xin xỏ, nài nĩ BÀ CỐ tha cho thằng nam (con bệnh), BÀ CỐ không đồng ý … Thầy Tư cầu khẩn sư phụ, sư mẫu của mình (ở bên kia thế giới) , thỉnh thiên binh, thần tướng tiếp tay …..
Đến khoản 10 giờ , Thầy Tư hô to : HÔ GIÁNG … quả thật khắp đàn tràng hào quang bắn lên trời, xẹt qua , xẹt lại …sáng ngời, chói lòa cả 1 vùng, khán giả túa chạy ra xa … rất may không có dẫm đạp .
Bấy giờ Thầy Tư bước vào nhà tạm gặp cậu hai.
Thầy Tư : Bây giờ cậu phải cho tôi biết : thiệt tình cậu bị bệnh gì ? thì tôi mới có cách cứu cậu, còn cậu làm thinh hoài thì tôi bó tay .
Cậu Hai : Tôi nói ra Thầy Tư giữ kín giúp tôi, chứ ông già biết được, ổng đập tôi chết.
Thầy Tư : Tôi hứa với cậu, là bệnh gì ?
Cậu Hai : Tôi bị bệnh tiêm la (bệnh lậu), tại tôi nghe lời mấy thằng bạn không lo học hành, lại đi chơi bời, xui xẻo quá dính chấu, về nhà làm sao dám nói thật hở Thầy Tư ?
Thầy Tư : Cậu yên lòng, tôi lo cho cậu hết bệnh, nhưng cậu cũng phải giữ kín việc tôi chữa bệnh cho cậu nhé !
Thế là sáng hôm sau, Thầy Tư ra Tiệm thuốc bắc chợ Cái Tàu thượng, ông chủ tiệm là người Hoa, cũng là nơi quen biết, hốt ngay 3 thang thuốc trị bệnh lậu gia truyền (của Thầy Tư từng mắc phải). Về nhà đến chiều đích thân xuống bếp sắc thưốc 3 chén còn lại 8 phân, buổi tối mang đến đàn tràng chữa bệnh…
Màn trình diễn chữa bệnh giống như đêm trước, khán giả đông gấp 3 lần đêm rồi, họ kháo với nhau : Trận đấu phép dữ dội quá … hào quang đẹp tuyệt còn hơn xem đốt pháo bông.
Khi hào quang sáng rực lên, khán giả dạt ra xa, thì Thầy Tư bưng chén thuốc bắc đưa cho cậu hai uống.
Đêm nào cũng chữa bệnh như thế. Bắt trúng bệnh lại gặp thuốc hay, sức khỏe của cậu hai hồi phục nhanh chóng.
Đến đêm thứ tư.
Thầy Tư : Thôi, ngày mai tôi cho dẹp cái đàn tràng nầy, để về nhà cúng Tết, đi mừng tuổi ông bà, thăm bạn bè … còn cậu thì mỗi buổi chiều giả bộ đi chơi, ghé qua nhà tôi, tôi cho cậu uống thêm chừng 3,4 thang nữa là hết bệnh, bảo đảm dứt nọc luôn, nhưng cậu phải sửa mình lại, ráng lo học hành, đừng chơi bời nữa … nếu xãy ra lần nữa, thì khó cứu lắm đa !
Cậu Hai : Một lần tôi tởn tới già, làm sao mà dám tái phạm. Tôi xin đội ơn Thầy Tư.
Ngày hôm sau : dẹp đàn tràng (Thầy Tư đã thắng BÀ CỐ rồi), cùng ông Bá hộ quyết toán tài chính .
- Vải tây đỏ tặng hết cho Thầy Tư. (144 mét chứ ít ỏi sao ! )
- Cờ phướng tặng luôn.
- Tiền công 100 giạ lúa, thưởng thêm 100 giạ lúa nữa.
Vải tây đỏ, Thầy Tư mang về nhà chừa lại 1 ít để may quần áo cho mình và các đệ tử đi chữa bệnh, phần còn lại mang ra chợ nhuộm màu tím, màu đen, màu xanh đậm …(ngày xưa ở mỗi chợ đều có 1 tiệm chuyên nhuộm vải, quần áo củ …) cho cả nhà dùng  khoàn 3,4 năm mới hết .
Mỗi chiều Cậu Hai đi tản bộ, da dẽ hồng hào, ghé nhà Thầy Tư nói chơi dăm ba câu chuyện chẳng hạn như : ánh sáng kinh đô Sài gòn, bến đò Thủ Thiêm, Sở Thú …mà Thầy Tư chưa có dịp đến, sau cùng uống thuốc ra về .
Tôi thắc mắc hỏi chú Thảo : Vậy là không có ma quỷ nào cả, nhưng hào quang ở đâu có ? hào quang nầy là phép thuật của hai bên mà .
Chú Thảo : Tao cũng thắc mắc y như mầy, tao hỏi Thầy Tư, vì chuyện nầy Thầy Tư kể cho tao nghe.
Thầy Tư cắt nghĩa : Tao già rồi, rửa tay gác kiếm rồi, nên kể lại cho mầy nghe không sao ! ông Bá hộ chết lâu rồi, Cậu Hai Tửu học hành thành đạt, nay đã có vợ, có con , ăn ở có đức, tao cũng mừng. Chuyện ma quỷ, thần thánh hễ ai tin thì có, không tin thì không có, phải không ? Cách 3 mét, ở mỗi cột phướng, tao để 1 ống tre cặm 1 bó nhang, ống tre nầy phia dưới là cát, phía trên là thuốc pháo (thời ấy thuốc pháo có nhiều) nhang được làm dấu, cắm nhang phải cắm lút xuống khỏi chân nhang, đến ngay chổ mình làm dấu. Khi trị bệnh, con mắt phải canh chừng, nhang cháy vừa đến mức, thì tao la HÔ GIÁNG, thuốc pháo gặp lửa thì hào quang phải bắn, phải xẹt chứ sao ! cả mấy thằng lính của tao nó cũng dạt luôn, tao mới vào hỏi chuyện với cậu hai, không khéo bể mánh hay sao ?
Tôi thốt lên : Ông Thầy pháp nầy áp dụng khoa học kỹ thuật vào chuyện trị bệnh ma … hay tuyệt. Bái phục, bái phục.

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT
CON RẮN    01/02/2013              TRỊNH KIM THUẤ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog