I . Nàng Đạm Tiên ngày ấy .
Rằng năm
Gia Tĩnh, triều Minh. Vương Quan kể cho Vương Thúy Kiều nghe :
Đây là mộ
của Đạm Tiên, danh ca đệ nhất đất Bắc Kinh, lúc sống nàng đã vang danh khắp
nơi. Sau khi chết, mụ chủ chứa bất nhân định vứt bỏ xác nàng ra khe suối. May
thay có người khách ở xa từng nghe danh nàng nên tìm đến mong gặp người đẹp một
lần cho thỏa chí ước ao. Bất ngờ thấy nàng vừa chết, người khách khóc thương
cho số phận của nàng và nguyện ước kiếp nầy không gặp thì hẹn kiếp sau …
Thế
rồi người khách mua quần áo, đồ tẩm liệm, hòm quách và thuê xe chở quan tài
nàng đem chôn chổ nầy. Vì là nấm mồ vô chủ nên không có người lui tới, viếng
thăm …… (by HOÀNG THẠCH).
………………………………….
Đã không duyên trước chăng mà.
Thì chi chút ước,
gọi là duyên sau.
Sắm xanh nếp tử,
xe châu.
Vùi nông một nấm,
mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặc, ác tà.
Ấy mồ vô chủ, ai
mà viếng thăm !
……………………(Truyện
Kiều. Nguyễn Du).
II NÀNG ĐẠM TIÊN ngày nay .
…..Cô
Nguyễn Thị T. sống bụi đời, khoảng 23 giờ đêm 22/11/2013 khi T. đang đi trên
đường, thì có vị khách đi qua trả giá 100.000 đồng để qua đêm và T. đồng ý. Sau
khi theo vị khách vào phòng trọ “quan hệ” xong, đến 3 giờ sáng ngày 23/11 T.
bỗng đau bụng, khoảng 15 phút sau T. sinh 1 bé gái. Sau khi thấy T.sinh con,
người khách hoảng hốt bỏ đi. Sinh con xong T. nằm lịm trên giường, đến trưa hôm
sau T. mới tỉnh dậy, đi tắm rửa …………………………………….
………… Cách
đây khoảng 3 năm, T. bỏ nhà đi lang thang rồi trôi dạt đến Cần Thơ. Hàng ngày
T. sống lang thang, bạ đâu ngủ đó, đói thì vào chùa xin cơm và ai có cần mua
dâm thì T. bán dù là đang mang bầu sắp đến ngày đẻ (báo Dân Việt ngày
29/11/2013).
Người khách
làng chơi của Đạm Tiên ngày xưa, cách đây gần 500 năm (Gia Tĩnh – triều Minh
1527 – 1567), nghĩa khí hơn anh khách chơi năm 2013 nhiều. Khi thuyền tình vừa
ghé đến nơi, nàng Đạm Tiên vừa chết, anh ta bỏ tiền ra làm ma chay, chôn cất tử
tế …Còn anh chàng ngày nay thấy Đạm Tiên vừa sinh con lại sợ quá chuồn mất,
thay vì gọi xe cấp cứu hoặc chuyển ngay nàng vào Nhà bảo sanh…. Thật tội nghiệp
cho cô Nguyễn Thị T.
Khoảng giữa
năm 1974, đơn vị tôi đóng quân gần bến phà Cần Thơ. Chiều 3,4 đứa trong đơn vị
đến công viên Ninh Kiều (còn gọi bến Ninh Kiều)- Cần Thơ, ngồi quán cóc nhậu
khô đập (khô cá gộc, cá đuối thỏi , nướng bếp than, xong lấy búa hoặc chày đập
cho tơi ra) với rượu thuốc (dỏm). Thỉnh thoảng trên không trung có mấy chiếc
máy bay chiến đấu, trực thăng bay ngang qua (gần phi trường quân sự Trà Nóc),
tiếng đại bác đì đùng từ xa vọng về. Tôi trầm ngâm buồn cho đất nước, cho thân phận
con người trong thời chiến loạn, khốc liệt, bạn học rời mái trường đi lính cả 2
phía, vài ba tháng được tin có thằng chết trận ….. thầm mong ước cuộc chiến sớm
chấm dứt.
Một thằng
bạn ngâm nga : Chiều chiều xuống bến
Ninh Kiều.
Nhìn đi, nhìn lại : Đĩ
nhiều hơn dân .
Cả bọn phá
lên cười, còn tôi cười không nổi. Ôi ! những cánh hoa, bèo bọt thời loạn….
Cuối năm
1974, tôi đào ngũ, về nhà trốn lính, đến ngày 30/4/1975 miền Nam giải phóng,
cuộc chiến tranh kết thúc, lòng mừng rỡ khôn cùng : không còn chết chóc nữa
rồi, bạn bè gặp lại nhau, khởi sự bắt tay xây dựng lại đất nước, tràn ngập niềm
tin yêu, sẽ không còn những cảnh áp bức, bất công, tham nhũng, cờ bạc, đĩ điếm
và tham nhũng nữa …..
Nhưng hỡi
ôi ! 38 năm, một thời gian vô cùng dài so với một kiếp người ngắn ngủi, những
việc xảy ra hàng ngày, trước mắt không như mình nghĩ, không như mình mơ ước,
tất cả đều đi ngược lại cả .
Bài thơ
Trăng Nghẹn của nhà thơ Hoài Tường Phong :
…………………………………..
Xóm bên sông, nhiều cô gái rời quê.
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng
hiệu.
Vài căn nhà xây đổi đời, nhờ những
đồng tiền báo hiếu.
Khởi sắc một vùng quê, sao nghe có
chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi.
Sản lượng lúa nhiều, cá ba sa
cũng nhất.
Đầu tư văn hóa thấp và khó
nghèo cũng nhất.
Và cũng dẫn đầu những cô gái
lấy chồng xa.
…………………………………………………
Bài thơ nầy
được làm vào những năm trước về những cô gái đi lấy chồng Hàn quốc và Đài Loan,
vì nghèo lại muốn báo hiếu, cũng muốn đổi đời, nên phó mặc cho số phận may rủi
:
Đành liều nhắm mắt đưa
chân.
Thử xem con tạo xoay
vần đến đâu.
Nụ cười
cũng có . Nước mắt cũng nhiều.
Hôm nay đọc
bài : Cô dâu Việt
bị rao bán như món hàng ở Trung quốc.
…………….
Chi phí lấy 1 cô dâu Việt khá rẻ, khiến những thanh niên nghèo, thu nhập kém sống
vùng nông thôn Trung quốc vẫn có thể chi trả được, tạo nên luồng cầu cấp thiết,
nảy sinh cho kẽ hở những kẻ môi giới trục lợi và từ đó sinh ra không ít biến
tướng lừa đảo………
………Chỉ
cần liên hệ bất kỳ Web môi giới nào, cánh đàn ông ở Trung quốc ở mọi miền đất
nước nầy cũng được bảo đảm “lấy được cô dâu Việt trẻ từ độ tuổi 18 – 26, đảm
bảo trinh tiết, nếu trong vòng 1 năm, cô dâu bỏ chạy sẽ đền cho cô khác “ (theo
Thanh Niên online 01/12/2013 Ngọc Bi).
Trời
ạ ! Ở Việt Nam sợ nghèo sang Hàn quốc,
Đài Loan lấy chồng còn hiểu được, nay sang Trung quốc lấy chồng ở nông thôn
cùng loại “nghèo rớt mùng tơi”,”nghèo mạt rệp”, thế mà vẫn đi ào, ào, thật hiểu
không nổi… May kia , mốt nọ, không chừng ở Mô Dăm Bích, Ăng Gô La … tận Phi
Châu cũng rao bán cô dâu như trên, thì các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam
nghĩ sao ?
Xem
trên các báo, đài nhìn thấy những dinh thự của nguyên CT,Tỉnh Hà Giang Nguyễn
Trường Tô, CT.Tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, nhà chung cư cao cấp Dương Chí
Dũng mua tặng cho bồ nhí ….. thì hiểu được các nàng Kiều, nàng Đạm Tiên Việt
nam ra nước ngoài bán thân là phải rồi .
02/12/2013 TRỊNH-KIM-THUẤN
Toàn cháu ngoan bác ồ....
Trả lờiXóaDưới ngọn cờ đảng cướp sạch.