Tưởng nhớ Diện (Trần Hoàng Chính), Võ Phước Triệu (Thiện Bằng) ... Tòa soạn Báo An Giang .
Những trái tim đen choàng áo trắng là tựa 1 bài viết của nhà báo Trần Hoàng Chính (đã
mất) được đăng trên báo An Giang, nhiều kỳ (khoãng năm 1984) là loạt bài phóng
sự điều tra về những bê bối, tiêu cực của Ban Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh
An Giang : lấy xe cứu thương (chuyển bệnh) chở hàng lậu, cắt xén thuốc men trị
bệnh, nhận các thiết bị y tế viện trợ đem bán chia tiền …. Kết quả các vị dính
líu đều bị kỷ luật nặng, thích đáng : khởi tố, cách chức, cho thôi việc …kể cả vị bác sĩ Giám đốc bệnh viện.
Tham nhũng, tiêu cực ở xã hội
nào, chế độ nào cũng có, nhưng quan trọng là ít hay nhiều, nhiều quá … Ở miền Nam
trước ngày 30/4/1975, tệ nạn tham nhũng cũng rất trầm trọng, đến những ngài Thủ
tướng Trần Văn Hương phải thốt lên :”Nếu bài trừ hết tham nhũng thì lấy ai làm
việc ?”
Sau ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất 2 miền, những tưởng đất nước được nhiều thay đổi, mang lại nhiều
điều tốt đẹp hơn … Thật sụ hơn 38 năm trôi qua, ở miền Nam nầy, tôi thấy nó XÁO TRỘN chứ không phải là thay đổi .
RIÊNG VỀ NGÀNH Y TẾ :
Trước 30/4/1975 cách quản lý
Y Tế ở miền Nam rất nề nếp : có các Nhà thuốc tây, Tiệm trữ thuốc tây, các Viện
bào chế … các bác sĩ khám , chữa bệnh cho các bệnh nhân thì kê toa thuốc, người
bệnh đến các nhà thuốc, tiệm trữ … mua thuốc ( trong bệnh viện không có bán
thuốc), các nhà thuốc thì bán thuốc theo toa của bác sĩ … (vì thế việc mua
thuốc để chuyển vào vùng giải phóng, các chiến khu gặp nhiều khó khăn), ban đêm
cần mua thuốc thì có các nhà thuốc GÁC bán thuốc 24/24……
Các người bệnh đến bệnh viện,
nhập viện điều trị bệnh , gần như là không mất tiền … trào Pháp thuộc còn được
người dân gọi là Nhà Thương hay Nhà Thương thí .
Đùng 1 cái : Sau 30/4/1975 :
Các Nhà thuốc tây đều bị đóng cửa, dẹp tiệm, chỉ còn lại các hiệu thuốc quốc
doanh, bán thuốc theo Giấy giới thiệu, vì thế phát sinh ra các chợ trời bán
thuốc tây chung với chợ rau, tôm cá …được đựng trong các rỗ, xề … thậm chí
người bán thuốc lại khiếm thị nữa chứ ! Còn các vị bác sĩ khi khám bệnh chữa
bệnh cho bệnh nhân thì bán luôn thuốc cho bệnh nhân, không kê toa thuốc, thuốc
được bán thì cắt nhỏ ra hoặc nghiền ra … nếu ai có tò mò, xem đi, xem lại thì
cũng không thể biết được đó là những thuốc gì ?
Như thế có phải là xáo trộn
hay không ?
Ngành Y Tế Việt Nam
hiện giờ phải nói là hết sức tồi tệ, hổm rày vụ mấy trẻ sơ sinh chết vì tiêm
vắcxin ngừa bệnh với thái độ vô cảm của bà Bộ Trưởng Y Tế đã gây nỗi bất bình
lớn trong nước.
Điểm lại các hiện tượng rất
đáng xấu hổ :
- Khi nhập viện : Phải nộp tiền
tiền trước, không có tiền thì không trị bệnh, có những bệnh nhân đang điều trị
vì hết tiền, bệnh chưa bớt, phải chở về nhà chờ chết .
- Nhiều sản phụ khỏe mạnh,
đến bệnh viện sinh con, vì sự vô trách nhiệm của bệnh viện mất mạng mẹ lẫn con
…… còn nhiều lắm, lắm …
CHUYỆN ĐỘNG TRỜI : Ở Bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội) Báo Tuổi Trẻ sáng thứ tư 7/8/2013 : Hàng
ngàn người xài chung kết quả xét nghiệm …. 1 bé sơ sinh ở Núi Thành Quảng Nam bị Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trả về cho gia đình lo “hậu sự”
khi bé vẫn còn sống ….. còn vô số những câu chuyện khuất tất khác vẫn xảy ra
hàng ngày ở các bệnh viện, từ việc : nâng giá thuốc, lạm dụng yêu cầu xét
nghiệm hay nuôi bệnh để trục lợi … đôi khi được tiết lộ trên báo chí !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sơ sót nghề nghiệp hay vô
cảm thiếu trách nhiệm của những người mặc áo blouse trắng mà xã hội vẫn tôn
vinh là “thầy thuốc” làm thế nào để chấm dứt tình trạng đáng buồn nầy để người
dân có thể yên tâm đặt sinh mệnh và sức khỏe của mình, của con em mình vào bàn
tay chăm sóc của người thầy thuốc ( Y Đức ở đâu ? của T.Bình theo TBKTSG Quê
Choa 8/8/2013).
Ôi ! Những trái tim đen choàng áo trắng ! ( Theo TRAN HUNG 09).
8/8/2013 TRỊNH-KIM-THUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét