21 thg 8, 2013

LÀ NHƯ RI, O TIẾN NI ! của NGUYỄN QUANG VINH .



Là trước hết o phải biết đau, thậm chí biết nhục, thậm chí phẫn nộ khi những chỉ thị của o-một Bộ trưởng, xuống tận cơ sở mà một số cơ sở không chấp hành, vẫn qua mặt, vẫn lếu láo, vẫn thông đồng nhau làm càn, coi mạng sống bệnh nhân như cái cách để kiếm chác, để làm giàu, để bớt, để xén, để thu, để vén, ngông nghênh, ngang ngược, bất tuân chỉ thị mệnh lệnh cấp trên, bất tuân pháp luật.



Là o phải thấy như cứa gan cứa ruột khi và đôi khi chỉ một bệnh nhân thôi, ở một bệnh viện nào đó thôi bị cán bộ y tế đối xử bất công, khám chữa bệnh vô trách nhiệm, dù chỉ là sơ suất nhỏ chứ đừng nói đến chuyện làm chết người- thì o đã phải lên tiếng xin lỗi nhân dân, thì o đã phải tức tốc dùng quyền của mình để điều tra ngay và xử lý ngay, rốt ráo, minh bạch, nghiêm túc và tận tâm như chính việc nhà o.


Là o phải biết, cái ghế Bộ trưởng không phải là cái nơi để o trang điểm sự nghiệp, nó không phải là cái chốn cung điện để o bay nhảy, giải trí, vui đùa, nó là cái ghế trách nhiệm, cái ghế cho o phát huy cao nhất trách nhiệm của một công dân, để o thể hiện, để o thay mặt hàng vạn cán bộ nhân viên ngành y cam kết với nhân dân về một trách nhiệm, một nhiệm vụ, một lối sống, một nhân cách. O ngồi ở cái ghế Bộ trưởng thì bất luận cái gì trong ngành o phụ trách, xảy ra sự cố gì, o phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chịu trách nhiệm trước hết, chịu trách nhiệm theo đúng ý nghĩa vừa cao cả vừa thiêng liêng, vừa nhân văn vừa thực tâm của từ này. Biết chịu trách nhiệm thì biết làm cách nào để hoàn thành trách nhiệm. Không đổ vấy, không né tránh, không quanh co, không phủi tay như o đang quanh co, đang né tránh, đang phủi tay trách nhiệm.

Là o phải biết, trước hết và đầu tiên, Bộ trưởng hay Thủ tướng, nhắc lại, trước hết và đầu tiên o phải làm một con người đúng nghĩa, biết đau, biết mất ăn mất ngủ vì cộng đồng, vì đồng loại, biết khóc, biết dằn vặt trước cái xấu, trước bất công. Xây đắp trong mình một tâm thế như vậy rồi làm gì thì làm. Như cái cách o đang hành xử là cái cách của một người qua đường, bàng quang, vô cảm, cái cách như o nói, o phẩy, o phát, o chuyển công văn, chỉ thị ra khỏi cổng khuôn viên Bộ o là coi như xong a? Coi như hết trách nhiệm a?

Coi như vỗ tay a? Coi như đó là công việc của Tư lệnh ngành a? O ? Khi mà cái chữ ký của o không được cấp dưới thực hiện nghiêm túc thì chính o hoặc là phải xử lý cơ sở ( thông qua cấp quản lý cơ sở trực tiếp) hoặc phải xem lại chính o. O đang quản lý một ngành mà nhất cử nhất động của từng cá nhân trong hàng vạn cá nhân liên quan đến sức khỏe, mạng sống con người o ạ, vì thế o phải treo lên trước mặt o cái câu hỏi này: Vì sao y đức trong ngành đang tệ hại như thế? Vì sao năng lực y bác sĩ đào tạo kiểu gì mà ngày càng xuống cấp như thế? Vì sao ý thức cán bộ nhân viên trong ngành đối với công việc thầy thuốc ngày càng sao nhãng như thế? Để rồi tìm, để hoạch định, để rồi bàn quyết liệt với Chính phủ để đưa ra những quyết sách đúng cả về chế độ, cả về biện pháp, cả về đào tạo, cả về đầu tư tài chính. O phải thấy xót, thấy đau, thấy hổ thẹn một khi nhận được thông tin chỗ này chỗ kia có tiêu cực, bệnh nhân chết oan uổng dưới tay bác sĩ, chất lượng thuốc kém cỏi....Tóm lại là o phải gắn mạng sống chính trị, tấm lòng, trái tim của o theo nhịp thở của toàn ngành, chứ không phải khơi khơi như thế, bàng quang như thế, và chỉ có mỗi việc né, lách, luồn, thoát mọi thứ mà dư luận quan tâm như thế o ạ.

Và nếu thực lòng cái ghế Bộ trưởng của o quá cao, o ngồi mà thấy không vững tâm, không vững trí, không vững lòng, thì công việc cuối cùng của o, công việc mà làm được thế cũng rất đáng trân trọng, là o xin từ chức. Làm một cán bộ tận tụy, làm một người mẹ đảm, làm một con người tử tế đôi khi cao cả hơn nhiều vị trí một Bộ trưởng tồi o ạ.

Tôi hy vọng, những lời này của một nhà văn ngang tuổi o, gần quê o, sẽ được đồng nghiệp của o gửi tới cho o đọc.

Và tôi sẽ còn viết nữa, kiên nhẫn như bác sĩ điều trị vật lý trị liệu, để xem o có thay đổi được gì không.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
..........................
 Tôi viết cái  này là từ cấu trả lời của o: Bộ trưởng Y tế: Quy định có rồi, ai sai  người đó chịu. Mà hình như tôi viết cho cũng nhiều bài, đến nay “Sao chưa thấy hồi âm ? Tiến nhỉ ?

                                                                      CU VINH KHOAI LANG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog