Shop TIN 16/12: “Giời ơi, bao giờ hết khổ hả giời!”
Lưu Quang Vũ viết vở này từ những năm 80 của thế kỷ trước, vẽ ra chân dung những tên quan xã đúng nghĩa "cường hào ác bá".
Và khi vở diễn kết thúc, hết chuyện, những tội tày đình của lũ cường hào ác bá này cũng chỉ được cấp trên của chúng xin lỗi nhân dân, còn chúng, cái ghế chức vụ chả thấy lung lay, nó dự báo tiếp sẽ còn nữa những quan cách mạng nhưng mang bản chất cường hào ác bá của nhân dân.
Quả đúng, sau hơn 30 năm, trên đất nước, sao nhiều quá những hành vi cường hào ác bá, không những không giảm, mà còn gia tăng với nhiều kiểu, nhiều sự đốn mạt, nhiều sự hành hạ dân, rồi ăn cướp, rồi chèn ép, rồi vu oan giá hoạ, rồi xô đạp... đủ trò bẩn.
Và câu gào lên nghẹn đắng của nhân vật bà Xuyên trong vở diễn LỜI THỀ THỨ 9, hàng ngày ta vẫn nghe ở cuối ngõ đầu thôn, trên phường, trong phố: "Giời ơi, bao giờ hết khổ hả giời?".
CƯỜNG HÀO ÁC BÁ MỚI?
Một bài bình luận rất đáng đọc trên báo Người Lao động:
+Sau trường hợp cán bộ xã “ăn” gà và quan huyện ăn dê chính sách của dân ở Quảng Nam và Thanh Hóa, lại có chuyện xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận ép dân mua bò già. Ông phó chủ tịch xã Nhơn Sơn móc nối với đầu nậu, đặt hàng 20 con bò, giá 20 triệu đồng/con rồi phân phối cho dân. Bò thì toàn già và ốm đói, viêm loét, dân nói chỉ 15-16 triệu đồng/con thôi nhưng 37 hộ nghèo người Raglai ai cũng phải nhận, nếu không thì bị cắt chế độ thụ hưởng chính sách chuyển đổi nghề của Chính phủ.
+Bất hạnh hơn là trường hợp “không được chết” của bà Nguyễn Thị Lê ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.Tuy nhiên, trường hợp của bà Lê không được giải quyết như đối với người địa phương khác vì bà còn nợ thuế đất nông nghiệp, đóng góp an ninh quốc phòng, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, hội xuân… tổng cộng hơn 1,7 triệu đồng.
+Chết không cho chết, còn sống thì bị bắt chết, đó là trường hợp 4 hộ dân ở xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Họ bị lập giấy chứng tử chỉ vì lý do ngân hàng cho vay áp dụng chính sách xóa nợ với những trường hợp mất tích, qua đời. Thế là xã khai tử…
GIỜI ƠI, SAO TOÀ DỐT THẾ?
Trong một vụ án liên quan đến tai nạn giao thông, tòa tuyên buộc một người phải bồi thường cho… chính họ gần 276 triệu đồng và người đó phải chịu án phí.
Bạn hãy đọc bài báo này đi để hiểu tôi kêu toà ơi sao dốt thế là rất đúng, thực tình, tôi không hiểu được, với những ông toà, bà toà như vậy mà vẫn ngồi ghế xử án thì không hiểu trời này, đất này, nó sẽ đi về đâu?
AI THẤY THAM NHŨNG NHỚ GỌI NHÉ
Nghe như chuyện hài.
Khi các đánh giá tình hình tham nhũng đang ở mức quốc nạn.
Sau đó thì ở hai thành phố lớn nhất nước lại hoan hỉ thông báo chả tìm thấy tham nhũng.
Bây giờ thì thanh tra mở điện thoại ngồi kiên nhẫn...chờ người gọi thông báo có tham nhũng.
Hình như người ta không dám nói ra điều gì đó hoặc là bất lực, hoặc là thất bại, hoặc là bó tay trong việc chống tham nhũng nên cố gắng tạo ra vài động tác lấy le...
Bây giờ thì thanh tra mở điện thoại ngồi kiên nhẫn...chờ người gọi thông báo có tham nhũng.
Hình như người ta không dám nói ra điều gì đó hoặc là bất lực, hoặc là thất bại, hoặc là bó tay trong việc chống tham nhũng nên cố gắng tạo ra vài động tác lấy le...
KÊU OAN CHO "HUNG THỦ"
Chuyện rất lạ, bố mẹ của cậu con trai bị giết chết đã 23 năm vác đơn kêu oan cho hung thủ bị kết oan, vì cho rằng người bị kết án không phải là hung thủ.
+“Việt sinh năm 1965, là con trai cả của gia đình, đã đi bộ đội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia về nước, tốt nghiệp ngành hàng hải loại giỏi, vừa lấy vợ và đang chờ nhận công tác. Cháu là trụ cột và là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình tôi. Nhưng chiều 29-11-1992, kẻ giết con tôi đã gây đau thương, tang tóc cho gia đình, không chỉ gây tổn thương lớn về tình cảm mà còn thiệt hại lớn về kinh tế và nhiều mặt khác.
Sự oán hận của gia đình chúng tôi đối với kẻ giết người là tột đỉnh. Chúng tôi mong có thể tìm ra thủ phạm nhưng không vì thế mà làm oan người vô tội. Là gia đình người bị hại, là bộ đội, sáu bố con cả trai lẫn gái đều là lính, do vậy tôi không thể vô cảm trước những cảnh đời bị tù oan về tội giết người như ông Vót và ông Thanh ở Lý Nhân, Hà Nam...”.
Đơn kêu oan đã tới Chính phủ và các ngành đang rút hồ sơ xem xét lại vụ án.
CÓ ĐUỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tôi nghe về thông tin ông giám đốc này mấy năm rồi, ngạo, hống hách, sai phạm triền miên, mất dân chủ....nhiều lần kiến nghị kỷ luật ông này không được, thậm chí có quyết định kỷ luật vẫn không chấp hành, chí ít thì cũng phải biết loại "cường hào" quan bệnh viện này dựa hơi vào đâu là hống hách thế chứ.
Lần này nữa, có đuổi được không, đuổi thôi, quá đủ "tiêu chuẩn đuổi":
+Sở Y tế Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp và kiến nghị UBND tỉnh điều chuyển công tác ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh về Sở Y tế hoặc điều chuyển ra khỏi ngành y tế.
VÀ NHỮNG TIN KHÁC:
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng xem xét, đánh giá các đồ án tại triển lãm - Ảnh: Minh Quân |
*Chiều 12.12, lễ khai mạc Triển lãm – Trưng bày – Góp ý phương án Thiết kết Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa chính thức khai mạc tại Cùng văn hóa Lao Động TP.HCM.
*"Những người đã lớn lên và đi khỏi nơi đây, hầu như là không trở về nữa”.
Đó là lời của chị bán cơm lam, trứng nướng ở ngôi nhà nhỏ trong một ngõ nhỏ, nói tôi nghe trong những ngày hè ở Tam Đảo. Tôi nghe chị nói mà thấy nao lòng.
* Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô dán logo, phù hiệu “xe báo chí”, “xe ra vào Bộ Công an”, “xe Thanh tra”, “xe Bộ TN&MT” lưu thông, dừng đỗ trên đường phố.
*Cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hàng nghìn hecta đất, hồ Suối Hành (Khánh Hòa) vừa đưa vào sử dụng đã lún, bong tróc, xói lở...
*Với cung cách quản lý, giám sát và kỉ luật sai phạm “con voi”, kỉ luật “con kiến” như thế này thì sợi dây kinh nghiệm sẽ còn dài vô tận, “rút hoài không hết” như lời của Cố Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, phải không các bạn?
Status trên Facebook:
*Thư của luật sư Phạm Thị Kim Anh gửi nhà báo Lê Thanh Phong.
Trước hết tôi xin gửi lời cám ơn nhà báo và bạn đọc đã dành cho tôi tình cảm tốt đẹp, tôi thực sự xúc động và vui mừng khi thấy niềm tin vào sự công bằng vẫn còn trong trái tim mỗi chúng ta.
Cũng như nội dung trong email mà tôi đã trả lời nhà báo Phương Loan - Báo Pháp Luật TPHCM, trong vụ án oan của Huỳnh Văn Nén, tôi chỉ là một người chạy tiếp sức trên đoạn đường dài tìm công lý. Cho nên, tôi mong muốn quý báo vinh danh những người như thẩm phán Ngô Đình Trấn, vì ông đã biết lắng nghe, cân nhắc và hủy bản án sơ thẩm, và đó chính là chút ánh sáng le lói cuối đường hầm oan ức tối tăm của các bị cáo, tiếp cho họ hy vọng để có thêm sức chịu đựng những ngày tháng bị giam cầm.
Hãy vinh danh anh Nguyễn Thận, một chủ tịch xã dám cược mạng sống của mình, bán đi chút tài sản ít ỏi của mình để bảo bọc cho người dân oan khuất, so với người tuyệt vời đó tôi thấy sự đóng góp của mình thật nhỏ bé.
Hãy vinh danh sự góp sức của các luật sư đồng nghiệp của tôi như luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Phạm Hồng Hải, mỗi người tham gia ở những giai đoạn tố tụng khác nhau, áp lực khác nhau nhưng các luật sư đều rất nhiệt tâm bảo vệ công lý.
*Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được cuộc gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp người cha của cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên:
"Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?"
Bác sĩ mỉm cười và nói:
"Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi ..."
"Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?" - Cha cậu bé nói một cách giận dữ.
"Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?" - Cha cậu bé nói một cách giận dữ.
Ca phẫu thuật mất khoảng vài tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ.
"Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu!"
Không chờ đợi câu trả lời hay cám ơn của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !"
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao ? " - Cha cậu bé nói một cách hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại .
Người Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống trên khuôn mặt của cô:
"Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy về để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét