22 thg 4, 2015

Trí thức của Hà Ánh Charlie Dương . Phuocbeo/blog.



Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi còn là chú bé học trò của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mình đã từng cùng các bạn hát vang trước giờ vào lớp:

Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Lao động Việt Nam
Khối kết đoàn công nông và trí thức…

Thế rồi sau đó khoảng mười lăm năm, mình được nghe lại ca khúc này trên Đài tiếng nói Việt Nam với lời hát khác đi như sau:


Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam
Khối kết đoàn công nông bền vững…

Vậy là khi “cộng sản” xuất hiện thay cho “lao động” thì “trí thức” bỗng biến mất. Mình chẳng biết hỏi ai tại sao và tự giải thích rằng lúc ấy tên đảng đổi thành “cộng sản” nên lời hát phải đổi theo cho phù hợp và “trí thức” của đảng cũng nằm trong liên minh “công nông” mà thôi, không biến đi đâu cả.

Đến bây giờ thì người ta tiếp tục hát “đảng cộng sản” và nhắc lại đầy đủ cả “trí thức” nữa.Vậy là “trí thức” của ta lại tái xuất cùng với “công nông” trong bài ca thời đổi mới…như xưa.

Tết Ất Mùi vừa rồi, nhóm bạn cũ của mình cùng thời hát bài hát ấy gặp lại nhau. Đã ngoài 60 cả. Anh thành đạt nhất là Tiến sĩ Vật lý từng tốt nghiệp ở Liên Xô. Anh phọt phẹt nhất không được đi học đại học cũng không được đi bộ đội vì thành phần gia đình không tốt giờ làm chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu nội thất cao cấp. Mấy chị là các bà giáo trung học. Mình là sĩ quan quèn quân đội. Anh diện oách nhất, thơm nhất là Việt kiều Canada vượt biên năm xưa về quê ăn Tết sau gần bốn chục năm xa xứ.

Tài trợ chính cho bữa tiệc liên hoan là ông chủ cửa hàng nội thất vừa cười vừa nói bô bô “chào các ông bà trí thức, chào ông Việt kiều yêu lước, chào ông cựu chiến binh…” Ông Việt kiều cười ha ha. Mấy bà giáo lườm. Ông tiến sĩ đỡ lời cho mọi người “cám ơn ông chủ, ông dùng chữ nghĩa xa xỉ quá, giờ Việt Nam mình làm đếch gì có trí thức, thôi nâng cốc lên chúng mày”. Mình gây sự “thế tiến sĩ như mày thì là cái trí đếch gì ”. Anh ta chạm cốc mình trước, không trả lời, nháy mắt như ngày xưa ngầm rủ mình trốn học đi câu sông.

Cách đây mấy hôm mình được biết Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội. Vậy là Thủ tướng bảo nước ta có trí thức đấy chứ, không có sao ra quyết định?

Trí thức Việt Nam hiện giờ, người bảo có người nói không, mình đều tôn trọng lắng nghe như nhau và dành khá nhiều thì giờ để tìm hiểu gốc gác và ý nghĩa của hai chữ “trí thức” từng được nâng lên đặt xuống này. Sau khi mầy mò đi tìm, đi hỏi và tranh luận với bọn trẻ quanh nhà về hai chữ ấy mới thấy bấy lâu nay mình đã ngộ nhận giản đơn rằng các nhà khoa học đương nhiên là trí thức cũng như những nhân tài đều là hiền tài cả?

Giờ thì với những gì hiểu ra, mình ước mong sao đất nước ta có được những trí thức mới, ít thôi cũng được, dẫu chỉ đếm được trên đầu những ngón tay cũng đủ đại phúc cho nước nhà rồi vậy.

Trí thức Việt Nam, các bác, các cô, các chú, các cháu là ai, đang ở đâu?

Nguồn: Blog Hà Hiển


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog