Tạo hoá
gây chi cuộc hí trường ……….. ( bà huyện Thanh Quan)
An Giang
là tỉnh có dân số đông nhất và diện tích đứng thứ 4 (sau tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và tỉnh Long An)
ở miền Tây Nam Bộ (còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long). Việt Nam.
Một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên.
An Giang là một trong sáu
tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ (Nam Kỳ lục tỉnh) vào thời nhà Nguyễn độc lập, thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng.
Tỉnh An Giang bị giải thể dưới thời Pháp thuộc và sau đó lại được chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập, tồn tại từ cuối năm 1956 cho đến ngày nay. (theo WIKIPEDIA – Bách Khoa
toàn thư )
Thành phố Long Xuyên nằm ven
bờ sông Hậu hiền hoà , thơ mộng và càng đẹp hơn nhờ bản nhạc : DÒNG AN GIANG của nhạc sĩ Anh Việt Thu .
Dòng
An Giang sông sâu nước biếc,
Dòng
An Giang cây xanh lá thắm, lả lướt về qua Thất Sơn, Châu đốc
dòng
sông uốn quanh, soi bóng Tiền Giang Cửu Long.
Dòng
An Giang xanh xanh khóm trúc,
Dòng
An Giang tung tăng múa hát, đêm đến dòng sông thở than bên mấy hàng cây hắt hiu
đã mấy mùa xuân thanh bình. …………………………….
Bây giờ đã cuối Thu, mùa Thu với văn,
nghệ sĩ là mùa buồn bả, nhưng lại lắm tình …. Chuyện cổ tích thời có : Ngưu
lang – Chức nữ, nhạc thời có Thu sầu của Lam Phương, Giọt mưa thu của Đặng Thế
Phong……..
Thu năm nay lại buồn hơn … khi chứng kiến các di tích, công trình văn
hoá ở Long Xuyên gắn với tuổi thơ năm nào bị mất dần giống như người Sài Gòn đang tiếc nuối thương
xá TAX sắp bị xoá sổ …..
Thành phố Long xuyên kể từ năm 1963, tôi
1 chú bé học trò vùng quê đến học lớp đệ Thất (lớp 6), hàng ngày đi bộ từ chợ
Đường Ngang (đường Thoại Ngọc Hầu) qua cầu Hoàng Diệu là đến trường trung học Thoại Ngọc Hầu , nhút
nhác, bỡ ngỡ mãi đến nửa niên học mới kết bạn chung đường, chung lớp …. Thời ấy
Long xuyên còn những chuyến xe ngựa chở các bạn hàng, hàng hoá từ chợ Long
xuyên đến cầu Cái Sơn, Tầm Bót….
Long Xuyên có công viên Nguyễn Du thơ
mộng, nằm ven bờ sông Hậu, có cái hồ nước tuyệt đẹp, có rạp hát Minh Hiển , rạp
chiếu bóng Tân Đô và Thanh Liêm…
Đăc biệt rạp hát Minh Hiển chuyên để các đoàn hát cải lương lớn (đại
ban) đến hát như : Thanh Minh- Thanh Nga, Kim Chung, Dạ Lý Hương, Thủ Đô ….
Thiết kế của rạp thật độc đáo, thời ấy sức chứa của rạp là 1.300 ghế là rạp hát
lớn so với các tỉnh miền Tây thời ấy. Đặc biệt hơn nữa là rạp hát được xây dựng
bởi vị kiến trúc sư tài danh : Ngô Viết Thụ ( ông là tác giả của Trung Tâm
nguyên tử lực ở Đà Lạt, dinh Độc Lập ở Sài Gòn ….)
Vào khoãng 1970 (?) có cái Ngân hàng Việt Nam Thương Tín cũng do
ông thiết kế. Đây là toà nhà đẹp, hình tròn …. Rất đẹp, độc đáo , rất tiếc sau
30/4/1975 nhà nước lấy làm Ngân Hàng tỉnh, các quan chức cần chỗ làm việc,
không cần đẹp nên cơi nới, xây thêm nay bít cả hình tròn ấy, không ra hình thù chi cả …. Kế tiếp Ngân hàng
Việt Nam Thương Tín xây Đài Tự Cường tại
công trường Trưng Nữ Vương ( ngang rạp hát Minh Hiển ), nơi đây có 1 bồn nước lớn, giữa bồn nước là 1 bông lúa lớn , cao thật
đẹp, mỗi chiều và tối , bồn nước có những vòi nước phun cao …. Chiều chiều dân
thành phố ra đây giải trí, ngắm cảnh , nam thanh nữ tú … tiếc thay ngay sau
ngày 30/4/1975 các quan lãnh đạo mới tiến hành triệt hạ ngay cái bông lúa ấy,
vì đây là sản phẩm của nguỵ để lại . Ôi ! cái bông lúa có tội tình chi ? Nay
vẫn còn cái bệ của bông lúa ( không phá nổi vì làm quá chắc(?). Mấy năm gần
đây, UBND Tỉnh lại cho xây cái bông lúa trước cửa VP.UBND tỉnh cái bông lúa,
nhưng cái bông lúa nầy vẫn không thể sánh bằng bông lúa năm xưa.
Long Xuyên thời ấy có 2 trường trung học
lớn : Thoại Ngọc Hầu và Chưởng Binh Lễ, nhưng cũng sau 30/4/1975 2 trường nầy
bị xoá sổ, đổi tên vì đây là các quan lại triều Nguyễn….. mặc dù công trạng của
2 vị danh tướng, danh thần trong cuộc lập quốc và kiến quốc ở miền Nam
rất lớn .
Năm nay rạp hát Minh Hiển lại biến mất,
thay vào đó là 1 công trình mới, tiếc thay …. Tiếc như cái thương xá TAX ở Sài Gòn …..
Vật đổi, sao dời… tạo hoá biến chuyển là
lẽ thường tình, nhà nước cách mạng thay thế chế độ cũ Mỹ, nguỵ … chuyện non,
chuyện nước thì để các cấp lãnh đạo lo, nhưng nghĩ đến chuyện thay đổi ở Long
Xuyên lòng luống bui ngùi… ở trường
trung học Thoại Ngọc Hầu có Niệm Sư Từ thờ cúng các cô thầy đã mất, sau
bị phá bỏ để làm hãng nước đá bẹ…. sau nầy khi trường được trả lại và phục hồi
tên cũ, các cựu học sinh của trường phải làm đơn xin xây lại Niệm Sư Từ, cả
mươi năm chính quyền mới đồng ý (?), suy nghĩ cũng lắm chuyện cười ra nước mắt
…. Ôi ! phá đi những di sản cũ, rồi xây lại những cái mới, xem ra lại không
bằng….
Người ta thường đề cao di sản văn hoá
nhưng 1 số lớn đình, chùa, miếu mạo bị phá bỏ. Trước 30/4/1975 miền Nam không có lễ
Nhà giáo 20/11, nhưng trường học có miếu Niệm Sư Từ lại bị phá bỏ …..
Giáo dục học đường ngày nay : thầy giáo ép trò
nạp tình để lấy điểm, kể cả một Hiệu trưởng ép học sinh của mình để dâng cho
quan chức cấp trên …. Nữ sinh đánh lộn lột đồ nhau, quay phim đưa lên mạng… có
vụ chết cả người….. Gần 40 năm xông xáo xây dựng thiên đường XHCN, mà nay 1 cựu
cán bộ kháng chiến miền Nam phải ngậm ngùi : ……………………………………………………….
Qua đài
Hà Nội, nguồn thông tin duy nhất cậu cháu tôi theo dõi tình hình xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhưng tôi cũng chỉ hiểu lỏm bỏm, thực sự không hình
dung được những thành quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như
thế nào! Khi ấy, Đảng phát động cải cách ruộng đất, đài Hà Nội đưa tin, bình
luận nhiều nhất thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hiểu đó là một cuộc cách mạng tất
yếu phải tiến hành, nhằm đánh đổ giai cấp phú nông, địa chủ bóc lột, đem lại
ruộng đất cho dân nghèo, thực hiện “người cày có ruộng” theo cương lĩnh của
Đảng. Nhưng rồi đài Hà Nội đưa
tin: Cải cách ruộng đất phạm sai lầm nghiêm trọng, Bác Hồ thay mặt Trung ương
Đảng và Chánh phủ nhận sai lầm xin lỗi đồng bào, đồng chí và chỉ thị sửa sai…! Đọc báo Sài Gòn thấy tranh châm biếm anh bộ đội miền Bắc cầm
mã tấu còn vấy máu chống mũi dưới đất, đứng trước xác người mặc áo dài khăn
đóng đầu lìa khỏi cổ, phía dưới đệm dòng chử anh bộ đội than: “Trời ơi! bảo tôi
chặt đầu, nó chết rồi nay bảo tôi sửa sai làm sao nó sống được!”. Lần đầu tiên
theo cách mạng, tôi biết đến cải cách ruộng đất như vậy, thoáng cảm nhận có
điều gì đó nghiêm trọng và khó hiểu đang diễn ra ở miền Bắc…!
Đất nước của
những bi kịch!
Việt Nam – đất nước của những bi kịch! Tôi nói
vậy chắc không ngoa! Hiệp định Genève là một bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử
dân tộc Việt Nam , do các thế lực nước ngoài lũng
đoạn gây họa chia cắt đất nước, dẫn đến các cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong hơn
hai thập kỷ với hàng triệu người chết, để lại những di chứng nặng nề trong lòng
người! Ngày nay, sau bốn mươi năm hòa bình thống nhất,
đất nước vẫn chưa bình yên, đang đối mặt với hiểm họa bành trướng, xâm lược của
người “đồng chí” phương Bắc và đối mặt những vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng
trong nước, cùng những bi kịch lớn nhỏ diễn ra trong mọi mặt ngóc ngách đời
sống gia dình và xã hội của đất nước./-
Kỷ niệm 60 năm Hiệp định
Genève (1954 – 2014)
Trích
: Nỗi niềm người kháng chiến
cũ của Nguyễn Minh Đào (nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang)
Theo
http://www.viet-studies.info/kinhte
Xem lại, ông Nguyễn Hiến Lê tả sơ cảnh
thành phố Long Xuyên vào năm 1979 :
Tôi
quay về cầu Hoàng Diệu bắc trên rạch Long xuyên, đứng giữa cầu ngắm một
hàng bảy gốc dừa trên bờ rạch trong khu Quân Y viện (1) : thân dừa vươn lên nền trời xanh, mây trắng, tàu
dừa phe phẩy dưới gió, lấp lánh dưới ánh nắng, yểu đệu mà bóng bẩy . Phía mặt,
bên kia đường lộ, dưới dốc cầu là một bụi ba cây dương, sừng sửng, hiên ngang
trấn áp khu Bình Đức. Cả thành phố chỉ còn chổ nầy là cảnh thiên nhiên. Hồi tôi
mới tới, cầu còn bằng sắt, hẹp, xe chạy qua nghe rầm rầm (2). Chiếc ghe hầu của
tôi thường đậu phía dưới kia .
Một
giọng hò văng vẳng từ dĩ vãng xa xăm :
Hó ơ …. Long Xuyên nước ngọt , gió hiền,
Tàu
xuôi Nam Hải, ngược miền Nam
Vang.
Thương hồ chiếc dọc, chiếc ngang,
Tiếng rao lãnh lót, nhịp nhàng chèo khua ….
Mới
ngày nào mà thoắt đã non nửa thế kỹ ! Trên 30 năm nay tôi không còn được nghe
thứ tiếng xuất phát từ đáy lòng mà dân quê gởi vào lòng trời đất trong những
đêm khuya thanh vắng trên cảnh sông nước mênh mông đó nữa. Hết rồi ! Nếu còn
thì chỉ còn trên những băng nhạc được ít chục năm nữa là cùng. Hết rồi ghe
thương hồ, hết những cô em :
Chèo vô Núi Sập , lựa con khô cá sặt cho thật ngon , lựa trái xoài cho thật
dòn, đem ra Long xuyên lựa gạo cho thật trắng, thiệt thơm.
Em về, em dọn một
bữa cơm, để người quân tử. Hò ơ … để người quân tử ăn còn nhớ quê …..
Cái
gì cũng có lúc cũng phải hết, nhưng khi truyền thống cũ đã tắt từ mấy chục năm
mà chưa có gì để thay thế ….
Tôi
không muốn vòng ra công viên Nguyễn Du trên bờ sông Hậu, phía dưới Sở Bưu Điện
nữa, nơi mà trước ngày giải phóng, tôi thường lại ngồi trên ghế đá, dưới hàng
điệp đỏ để hưởng cảnh gió mát trên sông, nhìn ghe tàu qua lại trước mặt. Vì nơi
đó hai ba năm nay đã bị phá để làm chổ chất cát, đá, thùng dầu. Ngay cái hồ
nhân tạo ở phía sau công viên, cách công viên một con đường trồng dừa mà tôi
gọi là đường Cổ Ngư của Long Xuyên, nay cũng đầy lục bình, chiếc cầu gỗ bắc qua
cầu đã gãy nát, chỉ còn trơ hai hàng cọc bê tông tro trẽn .
Tôi
bùi ngùi xuống cầu Hoàng Diệu, theo đường
Gia Long (2) cũ đi thẳng về nhà. Thăm thành phố bấy nhiêu đã đủ. Từ nay lại
ngày ngày nằm trên võng dưới mái hiên, bên gốc mận đỏ mà nhìn mây và đọc sách .
(theo Hồi ký Nguyễn Hiến Lê )
Cuối thu
19/11/2014 TRỊNH KIM THUẤN .
(1)
Nay
là siêu thị Nguyễn Kim đối diện trường trung học Thoại Ngọc Hầu .
(2)
Nay
là đường Tôn Đức Thắng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét