Từ thời còn con nít, chúng tôi đã mê thơ
Xuân Diệu. Ở miền Nam, khi học sinh vừa lên học cấp 2 thì đã chuyền tay nhau
chép những bài thơ tình của Huy Cận, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, nhưng hay nhất vẫn
là Xuân Diệu:
Đố
ai định nghĩa được tình yêu ?
Có
nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Nó
chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt.
Bằng
mây nhè nhẹ, gió hiu hiu ….
Rồi:
Yêu
là chết ở trong lòng một ít
Vì
mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho
rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người
ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
Phút
gần gũi cũng như giờ ly biệt.
Tưởng
trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu.
Vì
mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Yêu
là chết ở trong lòng một ít.
Họ
lạc lối giữa u sầu mù tịt.
Những
người si theo dõi dấu chân yêu.
Và
cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và
tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu
là chết ở trong lòng một ít...
Từ mê thơ Xuân Diệu, chuyền tay nhau chép
thơ rồi... tập yêu, có nhiều bạn thậm thụt trao đổi thư tình với các bạn gái
lớp kế bên… Ừ thì học là học, yêu là yêu. Nhưng lạ là, đã yêu thì đố ai giấu
diếm được. Trước sau cũng lộ. Thằng nầy tò mò đi rình rập chuyện hẹn hò
của thằng kia, đôi khi bắt được quả tang cũng cười hề hề rồi kể lại cho
cả lớp cùng nghe. Có lúc thầy, cô cũng biết nhưng chỉ mĩm cười và khuyên cố
gắng học hành...
Tôi nhớ, trong lớp có bạn Nguyễn Tấn
Miêng, năm học lớp Đệ Tứ (lớp 9) đã cưới vợ, có đám cưới hẳn hoi, cưới xong vẫn
tiếp tục đi học bình thường. Có hôm vào lớp, trả bài không thuộc, thầy toan
phạt, thì cả lớp nhao nhao lên: “Nó có vợ rồi, tha cho nó đi thầy ơi!”. Thầy
ngỡ ngàng, hỏi lại: “Các bạn nói thế, có đúng không trò Miêng ?”. Miêng đáp:
“Dạ... thưa thầy, đúng ạ !”. Thế là được miễn phạt. Sau đó quen dần … Anh Miêng
hiện vẫn còn sống, hàng năm họp lớp anh đều có mặt.
Còn anh Trương Hoàng Bé, làm trưởng lớp
từ đệ thất đến đệ nhị, đến nay chúng tôi quen miệng vẫn gọi Bé đại ca. Anh và
chị Nguyễn Thị Điểu yêu nhau từ năm lớp đệ ngũ (lớp 8), mối tình kéo dài đến
khi 2 người thi đậu Tú tài 1 thì làm đám cưới, sau đó 2 người thi đậu vào Sư
Phạm, khi học ra trường thì đã có con bế. Đến nay sống hạnh phúc, cháu nội,
cháu ngoại đông đúc …
Đó là chuyện yêu nhau của lớp học tôi,
tốp trẻ con. Còn chuyện yêu nhau của các sinh viên, của người lớn thì kể không
xiết qua các nhà thơ, nhà văn thời ấy, cả cô giáo yêu học trò của mình nữa kìa
như truyện Vòng Tay Học Trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một quyển sách rất
nổi tiếng….
Và sau 30/4/1975, tôi xin kể 2 chuyện có
thật.
Ông Trần Tấn Thời, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban
Quân Quản Tỉnh An Giang, gần cuối năm kết thông gia với chủ tiệm buôn Đức Thành
(tiệm buôn loại trung bình). Vì thế ông bị kiểm điểm đánh giá là mất quan điểm
lập trường giai cấp và rốt cục là mất chức .
Cô Mai Huệ, công tác ở Phòng Thương
nghiệp TX Long xuyên, giỏi, trẻ, đẹp, đoàn viên TNCS, gia đình cơ bản, có công
với cách mạng (anh ruột của cô là anh Mai Thiên Các cùng công tác với tôi ở
Phòng Tài chính). Huệ có người yêu là anh Công, con của một chủ lò đường thủ
công nhỏ ở Thốt Nốt. Khi báo cáo tổ chức để được lấy nhau, tổ chức không đồng
ý, khuyên cô đừng yêu vì con của chủ lò đường cũng vẫn là giai cấp tư sản, giai
cấp bóc lột… Mai Huệ không nghe lời, bỏ Đoàn TNCS, bỏ Phòng Thương nghiệp lấy
anh Công. Đến nay thì Huệ đã là bà nội, bà ngoại... Cuộc sống rất hạnh phúc...
Nhân đây xin ngõ hầu bà con một trích
đoạn trong truyên Một mối tình của Nguyễn Quang Lập:
...Anh uống một
ngụm rượu khà một tiếng rõ to, nói tụi tao đang cối thì Đội bắt hủ hóa nhà
trường chụp được. Tao thì không sao, đuổi học hai năm là cái đinh, nhưng nàng
thì gay, gay lắm. Mình hỏi sao. Anh nói nhà trường bên đó làm căng lắm, đuổi
thì đuổi cha xong, bày trò kiểm điểm biêu riếu con người ta. Nhà nàng cũng bị
nhà trường điệu lên mắng nhiếc nàng, ép nàng bỏ tao cho bằng được. Anh thở dài
khẽ lắc đầu, nói tao sợ nàng phát điên mày ạ. Thật đấy, người ta con gái nhà
lành biêu riếu cỡ đó chịu sao thấu.
………………………………………………………………………………
Hôm sau mình đi
học về thấy anh đứng chờ ở cửa phòng, nói mày mượn đâu cho tao chục đồng, khẩn
cấp! Mình hỏi gì mà gấp thế. Anh nói nàng vừa nhảy lầu tự vẫn, đang cấp cứu
bệnh viện. Mình há hốc mồm không biết nói sao. May thằng Tuất vừa nhận “lương”
bố nó gửi, mình mượn được mười hai đồng, anh cầm tiền vù đi trong chớp mắt.
Chiều anh quay về buồn rầu báo mình, nói nàng gãy cột sống liệt toàn thân, coi
như xong đời. Anh bật khóc. Khóc rất nhanh, vừa trào nước mắt liền lau khô
ngay, anh đứng bật dậy hất
mặt lên, nói thôi, tao về đây.
Anh
kể phải thuyết phục rất nhiều chị mới chấp nhận lấy anh, vì chị sợ anh khổ.
Thấy anh quyết tâm cưới chị làm vợ, chị khóc rất nhiều. Chị vờ kêu mất ngủ rồi
tích cóp thuốc ngủ tính tự vẫn lần nữa để anh yên tâm lấy vợ, may người nhà
phát hiện được. Sau chuyện này anh tổ chức đám cưới liền. Đám cưới cách đây 25
năm, cô dâu mặt mày méo mó ôm bó hoa ngồi trên xe lăn, chú rể đẹp trai số một
Hà Thành đẩy xe lăn đi vào hôn trường, mọi người vỗ tay rần rần, bạn bè anh tới
dự ai cũng ứa nước mắt. NGUYỄN QUANG
LẬP
Khi đọc Một Mối Tình của Nguyễn Quang Lập
tôi nhớ lại tiểu thuyết “Thời Xa Vắng” của Lê Lựu, kể về các mối tình của anh
Giang Minh Sài từ khi còn bé đến khi luống tuổi, chỉ vì khoái Đảng, ham thích
Đảng, nghe theo lời Đảng (cả sự can thiệp của Đảng vào đời sống riêng tư của
anh) mà anh đã tự hủy hoại đi cuộc sống của mình, gần như suốt cuốn tiểu thuyết
không bắt gặp được hạnh phúc của anh Sài, chỉ trừ 1 đêm anh ngủ chung với cô
Hương giữa đồng trong một trận lụt lớn ở quê anh.
Nhưng dù sao anh Công - Đông Gioăng của
Nguyễn Quang Lập vẫn còn là hạnh phúc, dù mấy mươi năm bên người vợ hiền, tật
nguyền của mình. Nhưng ông Lê Đạt thì khác, khi không còn yêu cô vợ của mình
nữa, muốn ly dị cũng không được, đến lúc có người vợ sau thì cũng khó dễ trăm
bề, làm ông ta phải thốt lên:
Đem bục công an máy móc đặt giữa tim
người.
Bắt tình cảm xuôi ngược theo đúng luật đi
đường nhà nước.
(Nhân câu chuyện mấy người tự tử của Lê
Đạt)
Đó là chuyện xảy ra từ quá khứ xa xăm
rồi, nhắc lại chỉ để ngậm ngùi.
Ngày nay thì khác xa, đổi mới dữ lắm rồi,
chẳng hạn mấy hôm nay trên các báo đăng tin: Ông Nguyễn Bảo Hoàng, người Mỹ gốc
Việt, Phò Mã của Thủ Tướng, một đại doanh nhân chuẩn bị khai trương chuỗi nhà
hàng Mac Donal nổi tiếng tại Việt Nam, đâu có ai lời ra, tiếng vào về quan điểm lập trường giai cấp chi đâu, còn về
yêu : yêu tàn bạo, yêu xã láng, yêu loạn xạ như : Yêu xong chặt người yêu ra
làm nhiều khúc, ông Dương Chí Dũng TGĐ Vinaline có vợ lẽ, vợ lớn bỏ ra 10 tỷ
đồng cho chồng mua nhà cho vợ lẽ, ông Dương Tự Trong Đại tá Công an cũng có vợ lẽ, con riêng ….
Chỉ tội nghiệp cho ông Lê Đạt, anh Giang Minh Sài, anh Công Đông-Gioăng … yêu
không nhằm lúc, nhằm thời mà thôi !
09/02/2014 TRỊNH KIM THUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét