Hình minh họa. Hình Internet
Sơn Tinh đi họp trên Thiên đình xong, trên đường về ghé lại đỉnh núi Hy Cương dự lễ Giỗ Tổ hàng năm các vua Hùng. Nhân đây, chàng cũng gặp và thăm nhạc phụ. Lễ hội năm nay trang nghiêm, đơn giản… vậy mà hay. Nhớ lại mấy năm trước, lễ hội dâng cúng bánh chưng lớn nhất, mâm xôi hoành tráng nhất… nhưng thật ra đều là của dỏm, của giả, lại thêm hòn đá lạ, có khắc bùa chú… Toàn chuyện nhăng cuội, đánh lừa cả các Vua Hùng.
Vừa về đến Đền thờ của mình trên đỉnh núi Tản thì thấy… người đông như hội, dễ có đến hàng mấy trăm người, nào là thần Muỗm, thần Xà Cừ, thần Sưa, thần Nghiến…
Hơi chột dạ, nhưng Sơn Tinh vẫn bình tĩnh chào mọi người và hỏi: Hôm nay có việc chi mà các thần đến đây đông thế?
Cụ Thần Muỗm (nghe đâu đã mấy ngàn năm tuổi) vừa khóc vừa nói: Tiêu rồi, ôi thần Tản Viên ôi! Thăng Long có nguy cơ sụp đổ rồi !...
Sơn Tinh: “Ấy chết, chuyện lớn thế kia à! Xin cụ cứ từ từ nói, ngọn nguồn ra sao?”
- Thưa, đất bằng dậy sóng rồi! Rừng núi nước Nam xưa xanh tốt là thế mà giờ đây nhiều nơi trọc như đầu sư! Cả một vùng Tây Nguyên hùng vĩ, trù phú với một nền văn hóa độc nhất vô nhị trên thế giới mà đang bị phá nát, để đào bới tài nguyên, khoáng sản bán lấy tiền và gây ra sự bất ổn cho việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Rừng núi thì có nhiều quan tham móc ngoặc với lâm tặc tàn phá, viện lý do làm các thuỷ điện lớn, bé, nhỏ, vừa… hoặc khai thác khoáng sản, hay làm cái gọi là ‘Khu sinh thái tâm linh’ vv và vv… Nay trên nớ hết gỗ to, gỗ quí rồi thì họ chặt hạ mấy nghìn cây ở giữa kinh thành Thăng Long… Chúng tôi là nạn nhân…. Chỉ trong vòng mấy mươi phút là “đầu rơi, máu chảy” kinh hoàng! Ở thế giới văn minh nầy, không thấy có nước nào tàn ác như thế. Thân xác chúng tôi bị ngả ra giữa phố, bị xẻ thịt mang giấu vào một nơi, chờ thời cơ “đấu giá”!
- Lâu chưa?
- Mới trước ngày giỗ Tổ các Vua Hùng!
Sơn Tinh lẫm bẩm: “Thế mà ngày giỗ Tổ chúng nó đến bái lạy xì xà xì xụp nhưng không thấy thằng nào bẩm báo gì cả”.
Thần Muỗm tiếp: “Chỉ loanh quanh mấy ngày mà có đến trên 2000 đứa chúng tôi tiêu mạng. Cũng may, nhờ có đám dân đen tức giận xuống đường… nên số cây còn lại thoát chết vì dù sao bọn chúng cũng còn sợ dân thường nên mới tạm dừng tay. Thế mà cái lão gì nghe đâu làm đến Tổng trấn thành Thăng Long còn bảo, Chặt hạ 6700 cây là chủ trương đúng đắn…. còn số người dân biểu tình bảo vệ cây xanh là do thế lực thù địch hay bọn phản động nước ngoài xúi giục…”
- Ấy chết, làm lãnh đạo mà võ đoán thế thì nguy!
- Không tin, Ngài truyền thư ký của Ngài rà soát lại các bài báo, các trang mạng xem. Đầy cả ra đấy.
Sơn Tinh trầm ngâm: “Chuyện lớn rồi đây!…” Thần Núi liền truyền lệnh cho người nhà tổ chức làm cơm thết đãi các oan thần nầy, rồi cùng tìm kế sách đối phó…
Ba ngày, ba đêm bàn tới bàn lui, sau cùng thống nhất phương án:
Các thần chưa có chỗ ngụ thì cứ việc ở lại đây với ta, còn ai muốn tìm nơi ở mới hoặc ngao sơn, dạo thuỷ thì tuỳ…
Bây giờ cuối Xuân, chuẩn bị sang Hè… Cứ để cho cái nóng thiêu đốt cả thành Thăng Long, người dân không chịu được sẽ oán giận, ta thán… và chắc chắn động đến Thiên đình, chừng ấy Ngọc Hoàng sẽ triệu tập ta, ta sẽ báo cáo rõ cơ sự… tuỳ Ngọc Hoàng xử lý…
Thôi thì đành chờ vậy…
Chiều ngày 13/6, người ta thấy kinh thành Thăng Long mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa dữ dội, dân chúng trong thành ra đứng ngoài sân, chắp tay ngửa mặt lên, vái ông Giời mong ban cho một cơn mưa, bớt đi cái oi nồng của những ngày qua…
Ngỡ là mưa như thường lệ, không ngờ bão tố nổi lên (nghe nói giông cấp 9), hàng nghìn cây xanh đổ xuống đường phố, có cả những cây cột điện ngã theo… Có mấy người chết vì cây đè, còn xe máy, ô tô đổ ràn rạt trên đường, cả thành Thăng Long hổn loạn…
“Cháy nhà mới ra mạch chuột”, vậy là lòi ra số cây mới trồng lại theo dự án thay cây là họ trồng ẩu, gốc cây bật lên vẫn còn nguyên bao bố bó chặt, không đổ xuống thì chóng chày cũng ngoẻo. Lại lòi thêm mấy cây trụ điện kém chất lượng nữa…
Đền thờ thần Tản Viên mở cuộc họp đột xuất. Sơn Tinh chủ trì, nói: “Trận cuồng phong vừa rồi, các thần đã chứng kiến hết rồi chứ? Sự trừng phạt như thế đã đủ chưa?
Thần Xà Cừ thưa: “Trong số trên 1000 cây bị đổ, có một số cây cổ thụ, tại sao khi làm gió các ngài không xoáy nhổ mấy cây vàng tâm, vàng mỡ…. lại nhổ mấy cây nầy?
- Tất nhiên chừa lại cũng được thôi, nhưng rồi mai mốt bọn chúng xách cưa máy đốn hạ nữa, thì cũng rứa… Đằng nào chả chết, cho nó chết kiểu nầy êm ái hơn kiểu chết chém? Các thần xôn xao: “ Ồ… đúng rồi, chết chém nó tàn nhẫn hơn nhiều!”.
Giữa lúc ấy, Thuỷ Tinh hiện ra, nói: “Kế hoạch nầy là do Ngọc Hoàng, Sơn Tinh và ta soạn thảo. Ngọc Hoàng đã ra lệnh cho ta thực hiện, chứ Sơn Tinh thì làm gì có mưa giông và đủ nước chơi chúng nó? Không hiểu sau tai hoạ nầy vua nước Nam có nhận ra một số trong đám quan chức thành Thăng Long là lũ ăn hại đái nát không. Cứ như ta thì phải cách chức hết mấy thằng này! Không lẽ để dân tình khổ mãi. Thôi thì chúng ta tạm bằng lòng kết quả này vậy. Mà từ giờ đến cuối năm còn nhiều cơn giông bão kia mà…. À còn việc nữa, vụ nầy không liên quan đến thằng Điện Lực, một số trụ điện bị ngã lòi tù và ra cái trụ dỏm, thì sẽ có thanh, kiểm tra, xử lý. Nếu biết đây là đòn trừng phạt của ta và Sơn Tinh, thì bọn nó tức lắm, điên lên chửi thằng Xây Dựng cũng nên.
Sơn Tinh lệnh cho người nhà sửa soạn thêm nơi nghỉ ngơi cho mấy trăm thần cây bị té trong cơn giông vừa rồi để họ đến thì có chỗ nghỉ ngay.
Sơn Tinh mời Thuỷ Tinh cùng các thần dự tiệc. Thuỷ Tinh đưa mắt thấy nàng Mỵ Nương (vợ của Sơn Tinh) đang chỉ huy các nữ tỳ bày tiệc, anh chàng “Thần nước” nhớ về cuộc đọ sức bằng lễ vật quý hiếm năm xưa, nên nghĩ rằng, phải nhìn cho… bõ tức. Thủy Tinh cứ dán mắt vào bộ ngực trần nõn nà của Mỵ Nương, cái sắc khuynh thành đã gây ra cuộc chiến tương tàn ngày ấy… Mỵ Nương cảm thấy như có luồng điện đang tia vào sau ót mình, nàng quay lại, bốn mắt gặp nhau. Nàng chớp mắt, nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu chào. Mỵ Nương lộng lẫy như bông Cúc Đại đóa đang hé nở rực rỡ trước nắng xuân. Chàng Thuỷ Tinh thầm nghĩ trong lòng: “Ôi, dung nhan ấy , dung nhan ấy , bây giờ vẫn như xưa , như ngày nào .....".
Trong sự rung cảm của trái tim, Thủy Tinh quên béng mất là thế giới nhà thần không có tuổi, không có thời gian, không có niên hạn, nhiệm kỳ… cái thứ mà loài người chúa ghét nhưng không rũ bỏ được, nhất là các quan chức trong giới cầm quyền.
Sơn Tinh bước lại, khoác vai Thủy Tinh cùng vào ngồi dự tiệc. Ngày xưa có lúc đánh nhau, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ họ lại thân nhau như những tri âm, tri kỷ. Đúng là không có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có tình người và lợi ích chân chính của bách tính là không bao giờ thay đổi.
17/6/2015 TRỊNH KIM THUẤN/
PNTB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét