5 thg 12, 2014

CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 141- ”Ối,ối...đ.mẹ cán bộ…”.của NHẬT TUẤN.


               

 Ngày xưa,bác Hồ thường dạy “cán bộ là đầy tớ của dân”,ngày nay, bác Trọng  cũng nói “một ngày dân đói dân khổ là một ngày cán bộ ăn không ngon ngủ không yên...”.Ôi hai tiếng “cán bộ” nghe thân thương,tin cậy và yêu mến làm sao.”

Ấy thế mà giữa đường giữa phố Sàigòn ,vào một tối khuya,chợt có tiếng em gái la oai oái :”Ối,ối...đ.mẹ cán bộ,bắt người thì bắt chớ ,sao lại thò tay vào quần nguời ta ... ?”.

Ái dà... Em nào mà dám la làng trên xe SBĐ thế kia ?

Nguyên  Sàigòn ngày nay có 3 đội chuyên “săn bắt” rất nổi tiếng- đội 1 kêu bằng SBC,chuyên săn bắt cướp,gồm những chàng trai tinh thông võ nghệ,chạy xe phân khối lớn ,suốt ngày vòng vòng trên phố để khi nào có tiếng la “cướp,cướp” thì đuổi theo,đội 2 cũng kêu bằng SBC,nhưng chỉ chuyên săn bắt ...chó,đội di chuyển bằng xe bít bùng,có các chàng trai lăm lăm cu liêm,cù nèo,hễ có chú khuyển nào ló mặt ra phố là alê hấp...thòng lọng xiết cổ,lôi nghiến lên xe mang về trụ sở đội...săn bắt chó.Còn đội thứ 3,kêu bằng SBĐ,lại chuyên chỉ có đi săn bắt mấy em điếm đứng đường mang về trụ sở  công an,lập hồ sơ để đưa đi trại phục hồi nhân phẩm.

Mấy em này chả hiểu sao cứ nhè nhũng phố Cánh mạng tháng Tám,Xô viết Nghệ Tĩnh,Lê Duẩn ,Trường Chinh ...dàn hàng ngang đứng đón khách mới dại.Giá như chị em cứ đứng dưới chân tượng Đức Thánh Trần,hay dọc phố Lê Lai,Nguyên Trãi,Nguyễn Huệ...thì đỡ ngứa mắt “cán bộ”.

Khốn nỗi các con đường mang tên cách mạng thường là tối đèn và vắng vẻ ,chị em dễ bề hoạt động ‘cách mạng”,còn những phố mang tên các cụ tổ thời xưa thì xe cộ chạy ầm ầm,người đi lại bận rộn,bố ai mà dám đứng lại cho chị em buông câu cửa miệng :”này này ...bốn mắt nhìn nhau tìm ai đấy?”.

Tối hôm đó,em gái đứng đường thấy một nhà ông mày râu nhẵn nhụi,xẹt qua,xẹt lại, bộ muốn trốn “cơm” đi tìm “phở” em mới buông ra một câu marketing như thế,lập tức gã xấn tới ,túm áo :
Bố mày đang tìm mày đây...”.

Nhoáng cái,xe SBĐ đã xẹt tới,chết mẹ,em gái nhầm to,marketing nhằm đúng “cán bộ”.Thế là  em gái bị lôi tuột  lên xe và rồi trên đường về trụ sở chả hiểu “cán bộ” làm cái chi đó khiến em gái phải chửi toáng lên như  trên.
Vậy sáng mai em phải lên đường đi “phục hồi nhân phẩm” là cái chắc.Dạ không,sau một đêm ngủ đồn,cãi nhau với...muỗi,sáng hôm sau đóng tiền “nộp phạt” cho cán bộ  một tờ xanh (năm trăm ngàn) là OK,biến, đến tối lại cùng chị em ta tụ tập dọc phố tối ríu rít mời chào vui như tết.

Nhưng mà chuyện đó là chuyện thường ngày ở ...phố,”con sâu làm rầu nồi canh í mà”,có gì là lạ.

Hồi tháng trước,một em gái con nhà lành,ở mãi xứ ruộng Bến Tre,nhà nghèo,nghe ngon nghe ngọt ,theo bạn lên Sàigòn để lấy chồng Đài Loan.Nghe nói mỗi chú rể “xì thoỏng” phải chi ra không dưới 5000 USD,ấy thế mà cho tới đêm động phòng hoa trúc tại một ngôi nhà hẻo lánh mãi tận bên Quận 8,em gái Bến Tre mới gửi về được cho bố mẹ được...hai triệu  VNĐ,tức một vé, một Ồbámà, tức đô la Mẽo,còn bao nhiêu mối lớn,mối nhỏ và cán bộ ký giấy chia nhau hết.
Vừa giáp mặt chú rể ,em gái bến Tre đã hết hồn,trời ơi,đã xi cà que thì chớ,lại còn là thằng dở người,mồm miệng trều ra,rớt rãi lòng thòng.Đã thế gã lại như con trâu điên ,đói khát đã lâu,được ngày phá đỗ.Em gái bến Tre chịu không thấu,phải tông cửa chạy lên đồn công an kêu cứu.

Cán bộ trực ban hất hàm hỏi :
”giấy tờ đâu ?”

Em kêu lên :
”Ối cán bộ ơi,bà mối giữ hết rồi ,còn đâu ra giấy tờ.”.

Cán bộ ghi nhoay nhoáy vào sổ,rồi lại ngẩng lên :
”Ở dưới quê có khai tạm vắng không ? Lên đây ,có khai tạm trú không ?”.

Cô gái lại la lên :
” Vắng với trú cái nỗi gì.Ối cán bộ ơi,nó cào,nó cắn em chảy cả máu ra đây này...”.

Cán bộ lại ghi,lại hỏi :
”Nó là thằng nào ?”.

 Cô gái thở hắt ra :
”Nó là thằng mới cưới em í...”.

Cán bộ cau mặt :
”Vậy nó là chồng cô ?”.

”Cô dâu mới”  rên lên :
”Nhưng nó là thằng Đài Loan...nó ..nó cưỡng em...”.

Cán bộ nổi cáu :” Đài Loan Đài Phụng gì nó cũng là chồng cô.Chồng mà lại cưỡng vợ ? Bộ cô giỡn mặt chính quyền hả ? Thôi về ngủ,sáng mai sang bên Ủy Ban Phường gặp tổ “hòa giải” mà trình bày...”

.Cô gái đành trở về cho thằng khỉ đột nó dày vò,rồi mấy hôm sau,cô trốn được ra,điện cho bố mẹ dưới quê mang tiền lên trả lại cho mụ Tú bà ,cô mới thoát được “tổ quỷ”

.Nhưng mà trong chuyện này ,cô gái Bến Tre chỉ là một thiểu số cá nhân thôi,đàng này hồi tháng 11 năm ngoái cả 235 cô gái Việt Nam bị chủ ngược đãi,đánh lòi cả mắt,kêu cứu khắp thiên hạ,đơn từ như bươm bướm gửi về cho từ Tổng cục du lịch,Bộ lao động xã hội rồi đến đích danh Chủ tịch nước vậy mà hai cán bộ đầu ngành vẫn như “điếc” chẳng nói năng gì.Cán bộ thứ nhất là Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch,đơn vị chủ quản Công ty 12 đưa người sang Samoa,nguyên anh hùng quân đội miền Nam,một thời được báo chí Nhật Bủn ca ngợi hết lời,bà Võ thị Thắng vốn nổi tiếng bởi nụ cười trước họng súng quân thù.Cán bộ thứ hai là bà Nguyễn thị Hằng,Bộ trưởng Bộ lao động xã hội,bà này vốn anh hùng quân đội miền bắc bởi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ cầu Hàm Rồng.Theo dân gian thối mồm,bà là “gái Thanh Hóa,khóa Virô” .(khóa Virô vốn là khóa dởm,kẻ trộm chỉ chọc cái đinh vào là mở ra ngay), ra thăm bác Hồ được bác quan tâm :” cháu có mắc tiểu không, bác đưa đi”.

Cả hai bà “cán bộ” này,khi vụ Samoa nổ ra dều im thin thít như thịt nấu đông chẳng thấy lên tiếng bảo vệ chị em để đến mãi 3 tháng sau,tình hình trở nên rát mặt quá,phát ngôn viên của nhà nước Việt nam mới tuyên bố :”Nhà nước sẽ tìm hết cách để đưa chị em công nhân ở Samoa về”.

Ôi thôi chuyện về “cán bộ” ta còn là bộ phim truyền hình nhiều tập.Mới đây,bác Michael Trần,Việt kiều I ta li về thăm quê nhà. Chơi ở HàNội chán rồi,bác mới mua vé máy bay vào Sàigòn đổi không khí.

Vừa bước chân vào phòng vé gần phố Khâm Thiên,bác nhìn thấy ba cô xinh đẹp đang ngồi chụm vào nhau trò chuyện nhỏ to gì đó.Bác đằng hắng để chứng tỏ sự có mặt của mình.Mặc kệ,ba cô vẫn làm thinh .Bác Trần đành phải giả vờ ngứa cổ ho lên rõ to.Mặc kệ ,ba cô vẫn nhỏ to như  thể chẳng hề biết tới sự hiện diện của bác .Chắc là quen cái thói tư bản,các Thượng đế thường được săn sóc,hỏi han chu đáo,

bác Michael Trần quát lên :
:”Ở đây có bán vé máy bay không ?”.

Một cô ngẩng lên :
”Mua vé đi đâu ?”.

Bác đành dịu giọng :
”Tôi cần mua vé đi Sàigòn...”.

Cô bán vé gọn lỏn :
”Hết vé rồi...”.

Trời ơi,bác Việt Kiều không chịu được nữa,quát lên :”Tôi mà là sếp các cô thì tôi đuổi hết,đuổi hết...quen cái thói cán bộ...”.

Ấy ấy,”I can You,I van You,I xin You”...bác đuổi làm sao được,các cô ấy toàn là vợ con cán bộ to cả đấy ạ,đuổi làm sao được.Vào đến Sàigòn,bác Michael tới uống bia trong một cái quán có mấy cô phục vụ xinh đẹp,mặc váy ngắn,lăng xăng bên cạnh các thực khách  rót bia,tiếp đá.Lạ thay,riêng có bác Michael thì chả có cô nào để ý tới,bác uống cạn ly bia,đá cũng tan hết sạch mà các cô cứ tỉnh bơ,cứ nhè nhũng bàn bên cạnh mà phục vụ,riêng bác thì không .Lần này bác lại nổi điên,gọi một cô lên hỏi :
”Này,thủ trưởng của cô đâu ?”.

Cô váy ngắn láu táu :
”Dạ..đây không có thủ trưởng ạ,đây là quán tư nhân nên chỉ có bà chủ thôi ạ...”.

Bác Michael bẽn lẽn :
”Vậy sao các cô không rót bia,không tiếp đá cho tôi như  mấy bàn bên cạnh...”

.Cô váy ngắn cuời toét miệng :
”Ôi bố ơi,giá như bố uống Tiger,Heinecken...thì tụi con phục vụ liền,nhưng bố uống có bia...con cọp thôi thì bố phải...chờ thôi ạ...”.

À ra thế,thượng đế ở đây trước hết phải là kẻ lắm tiền uống bia ngoại.Và trong trường hợp này,bác Michael đâu có mắng được mấy cô:”Quen cái thói cán bộ...”,mà phải là :”quen cái thói thị trường...” kẻo oan cho các ...cán bộ.

18/2/01 NHẬT TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog