9 thg 9, 2014

Sống vĩ đại, chết vinh quang của Trịnh Kim Thuấn/

Trên đường gặp lại bao nhiêu mộ.
Những kẻ ra đi chẳng trở về . (Chính Hữu)
"Nụ cười chiến thắng"


Đó là dòng chữ được ghi trên tấm bảng trước cổng các nghĩa trang liệt sĩ từ cấp xã đến tỉnh, thành phố. Tất nhiên, đó là thông điệp đến mọi người rằng, các liệt sĩ khi sống đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc nên vĩ đại và khi chết cũng anh dũng hy sinh cho Tổ quốc nên vinh quang.

Hôm 23/8/2014 ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước đến viếng đám tang chị Võ Thị Thắng, trong sổ tang ông ghi:


Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Thắng!
Thành tâm chia buồn sâu sắc cùng Anh Trần Quốc Thuận và các cháu!
Với Võ Thị Thắng:
Khi nước nhà tao loạn, Võ Thị Thắng phận gái mà vẫn hiên ngang đứng lên cầm súng : “Sống vĩ đại, chết vinh quang”!
.....................................

Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tich nước CHXHCN Việt Nam

Nhắc đến chị Võ Thị Thắng là nhắc đến Nụ cười chiến thắng nụ cười của một cô gái trẻ, hiên ngang trước phiên Toà của Toà Án Quân Sự Mặt Trận Vùng 3 Chiến Thuật ngày 02/8/1968. Nụ cười ấy được gọi là đẹp, là chiến thắng khi cô gái trẻ Việt Cộng khẳng khái với câu nói nổi tiếng trước Tòa: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”. Thật vậy, đến ngày 07/5/1974, chị Thắng được trả tự do trở về hàng ngũ chiến đấu của mình (trong cuộc trao trả tù binh 2 bên, theo Hiệp định Paris).

Sau ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, chị Võ Thị Thắng thuộc “bên thắng cuộc”, dĩ nhiên là tiếp tục công tác trên các cương vị mới, trọng trách lớn hơn, không phải cầm súng nữa. Tôi nhớ và trong lòng khâm phục hình ảnh và lời nói của chị, người nữ cán bộ Việt Cộng năm xưa.

Sau một thời gian dài, ít nghe báo, đài nhắc đến Chị, một hôm, tình cờ xem chương trình thời sự trên truyền hình, phiên họp Quốc hội, thời ông Nguyễn Văn An làm Chủ tịch. Đó là phiên Đại biểu quốc hội chất vấn Bộ trưởng. Ông Nguyễn Văn An xướng tên: “Đ/c Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch...”.  Hóa ra giờ chị Thắng đã là Tổng Cục trưởng…, một chức vị ngang hàng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Tôi háo hức được nhìn lại gương mặt của chị, gương mặt của “nụ cười chiến thắng” nổi tiếng địa cầu năm nào. Vâng, đúng là chị có khác, bởi già dặn hơn.... Nhưng nghĩ rằng đó là quy luật của thời gian!

Những tưởng chị Thắng sẽ chất vấn một ông Bộ trưởng nào đó như các ĐBQH phát biểu trước. Nhưng không, chị mở xấp giấy ra và đọc như đọc sớ: “Báo cáo thành tích và phương án hoạt động sắp tới của ngành Du lịch”. Tôi kêu lên: “Trật đề rồi”! Chị đọc quá cả giờ quy định, và tôi nhìn rõ cả cái lắc đầu của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Từ sau kỳ họp đó, tôi không gặp lại chị Võ Thị Thắng trên chính trường nữa. Và hôm nay chị đã vĩnh viễn ra đi!

Sau khi chị nằm xuống, tôi đọc được trên một trang mạng bài Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác của nhà văn Đào Hiếu. Bài viết nói rằng chỉ là những nét “kí họa” lại giai đoạn chông gai của Võ Thị Thắng khi Chị là Ủy viên Trung ương Đảng – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Bởi là bức “ký họa”, nên dù có cảm nhận được về tổng thể nhưng nói chung về hầu hết chi tiết chưa ai được biết. Đọc rồi, tôi vẫn có cảm giác nghi nghi hoặc hoặc... Nghi những thông tin trong bài viết của nhà văn Đào Hiếu liệu có đúng không? Nếu đúng thì quả là khủng khiếp, khi người ta nhân danh “đồng chí” để tìm cách thủ tiêu nhau, tranh giành nhau chức quyền hay trả thù cá nhân, mà lại giấu mặt?! Nhưng nếu viết không đúng thì với chế độ này, bài viết vừa lên trang, Đào Hiếu có thể đã phải ngõ hầu cơ quan an ninh?  Chỉ đến khi đọc những dòng của ông Tư Sang trong sổ tang chị Võ Thị Thắng, tôi mới khẳng định được những thông  tin trong bài viết của nhà văn Đào Hiếu là sự thật.  Ông Tư Sang viết tiếp:

 Khi đất nước thanh bình, lý ra Võ Thị Thắng phải được cống hiến công sức mình cho đất nước trong môi trường thuận lợi, nhưng không hẳn như vậy!
Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân, nhưng Võ Thị Thắng vẫn lại hiên ngang ngẩng cao đầu: “Sống vĩ đại, chết vinh quang”!

Theo như lời của ông Chủ tịch nước thì, những kẻ hiểm ác tìm cách hại Chị “khi đất nước thanh bình”, đương nhiên không thể là Nguỵ, là Mỹ rồi. Vì “Mỹ đã cút, Nguỵ đã nhào” từ lâu rồi mà! Và cũng không thể là “thế lực thù địch” nào, bởi “thế lực thù địch”, những kẻ bị cho là chống lại Đảng, chống lại chế độ, nó không bao giờ đi tìm đến cá nhân một nhân vật chỉ tầm Ủy viên Trung ương, tương đương Bộ trưởng, làm quản lý Du lịch và hơn nữa lại là một người phụ nữ đẹp để...thủ tiêu! Không một thế lực thù địch nào điên rồ vậy. Thế thì chỉ có người là “đồng chí” và vì là “đồng chí” nên mới phải “giấu mặt”!

Giờ đây, tôi suy nghĩ chợt hiểu ( không biết hiểu đúng hay sai), ngày hôm ấy, tại sao chị Thắng không chất vấn các Bộ trưởng mà lại đọc bản thành tích của ngành Du lịch? trình độ chính trị của chị đâu phải kém cỏi, để đến một thường dân như tôi còn nhận ra ngay rằng chị “lạc đề”. Hóa ra khi ấy,  do bị những kẻ hiểm ác đang tìm cách hại chị, nên chị cũng không muốn làm phật lòng thêm một người nào nữa khi phải thẳng thắn chất vấn, phê bình họ. Nếu nói chung chung cho xong chuyện thì cử tri sẽ cho là ba phải, còn chất vấn thẳng thắn thì “lời thật, mất lòng” lại thêm thù, bớt bạn... Thế nên, thôi thì lạc đề cho xong.

Trong cuộc chiến gay go kéo dài trên 20 năm, ai có tham gia vào cuộc chiến thì được gọi là Sống Vĩ Đại, nhưng khi chết trên chiến trường thì mới gọi là Chết Vinh Quang.

Chị Thắng được cho là người trong sạch ( mà thời nay rất hiếm ), Chị Thắng có thời gian dài bệnh và mất. Tiếc thương một người tốt ra đi...

Theo tôi, công bằng mà nói, chị Võ Thị Thắng Sống Vĩ Đại, nhưng Chết... bình thường thôi. Vinh quang phải dành cho Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trung Trực..., kế đến là Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Ngọc Thạc... rồi là Trung tướng Trần Độ, ông Nguyễn Hộ MTTQVN.  Vì những người nầy khi họ còn sống, còn đủ quyền chức khi nhận ra cái sai, cái bất công của chế độ thì họ cương quyết tiếp tục đấu tranh, không màng danh và lợi, kể cả tính mạng, mà những đức tính nầy chị Thắng chưa làm được. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đâu có phải một mình Chị? Gần đây nhất có ông Lê Hiểu Đằng, nhà giáo Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí … còn ít người đang còn sống mà khi chết họ sẽ được cho là thác Vinh Quang như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Trung, Dương Danh Dy... Những người nầy tuổi đã lớn, nhưng vẫn luôn trăn trở thời cuộc, tâm huyết với đất nước, với nhân dân...

Viết những dòng nầy là tôi viết về lời điếu của ông Trương tấn Sang, chứ, nếu còn nói được, tôi tin rằng, chị Võ Thị Thắng cũng không tự nhận mình là chết vinh quang? Xin hương hồn Chị thứ lỗi!

Giờ đây, mọi sự hiểm ác, bất nhân... khi Chị ở trên cao nhìn xuống cái thế giới trần tục nầy, Chị sẽ mĩm cười? Có lẽ Chị đã gặp lại ngài Võ Đại tướng, anh Lê Hiểu Đằng, Đặng Thuỳ Trâm ở nơi cực lạc.

Vạn sự vân yên hốt quá, lời Tân Khí Tật. Vạn sự trên đời như mây khói bay đi thôi, Chị Võ Thị Thắng à !

28/8/2014   TRỊNH KIM THUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog