22 thg 9, 2014

Ăn thịt chó ở Pháp của Trịnh Kim Thuấn .



Niên học 1966 – 1967, tôi học lớp Đệ Ngũ  (lớp 8), cô giáo Lê Nguyệt Long dạy môn Pháp văn rất vui tính. Một hôm, cuối tiết còn dư giờ, cô kể  cho chúng tôi nghe về Pháp luật bên Tây. Câu chuyện chả dính dáng gì đến đến môn Pháp văn của cô.

Cô kể: ở nước ta mọi người ăn thịt chó, mèo… là bình thường, nhất là thịt chó. Ở đâu cũng thấy những tấm bảng hiệu, quán nhậu: “Mộc tồn”, nghĩa là “Cây còn” nói lái thành “Con cầy”, tức là Chó. Rồi có chỗ biển quảng cáo “Cầy tơ bẩy món”, như một món ăn đặc sản hấp dẫn. Ở ngã ba Ông Tạ là trung tâm thịt chó. Chó sống, chó làm sẵn, chó thui rồi, la liệt trong các quán nhậu thịt chó. Trên đường từ Cái Sắn (quận Thốt Nột – TP.Cần Thơ) về Rạch Giá, khi đến Kinh B, Láng Sen, người ta thấy thịt chó bày trên kệ như các kệ thịt heo. Nơi đây là khu vực đồng bào miền Bắc di cư năm 1954 rất đông đúc…


Thế nhưng ở các nước văn minh như ở Anh, Pháp, Đức… mà ăn thịt chó, mèo, những vật cưng nuôi trong nhà là vi phạm pháp luật. Đây là luật, nên người dân bản xứ ít vi phạm.

Trái lại, một số sinh viên Việt Nam sang học bên Pháp đôi lúc thèm thịt chó, nhất là những ngày nghỉ, rỗi rãi. Nhớ quê hương, nhớ câu: “Sống ở trên đời ăn miếng giồi chó/ chết xuống âm phủ biết có hay không!”. Thế là tụ tập với nhau một nhóm, tổ chức đi trộm chó về đánh chén, dù biết rõ như thế là vi phạm pháp luật của nước sở tại.

 Đúng là “Thịt chó vào dạ/ vạ vào thân”, ăn nhậu xong bị cảnh sát phát hiện và mời về bót làm việc… chờ ngày ra Toà.

Cuộc tranh tụng tại tòa như sau:

- Toà: Tại sao lại ăn thịt chó? Các anh có biết ăn thịt chó là phạm tội ác không? Vả lại các anh là sinh viên, có học thức, sao lại làm thế?

- Sinh viên: Thưa Quý Toà, tại sao giết chó, ăn thịt chó phạm tội mà giết người thì không?

- Toà: Ai bảo thế, giết người là tội nặng nhất. Án tử hình đấy!

- Sinh viên: Vậy Quý Tòa hãy giải thích, tại sao 80 năm nước Pháp sang độ hộ nước Việt Nam chúng tôi, các sĩ quan, binh lính và cả các quan chức người Pháp đã giết vô số người dân nước tôi, mà không thấy có người Pháp nào phải chịu tội cả? thưa quý Toà!

- ….

Thẩm phán im lặng và cuối cùng tuyên Trắng án nhưng không quên lời khuyên nhỏ nhẹ: “ Từ nay, không nên ăn thịt chó trên nước Pháp!”

Câu chuyện cô giáo kể đã trên 40 năm mà tôi còn nhớ đến bây giờ.

Chuyện cô giáo kể ngày ấy không biết là có thật hay không, vì chỉ ăn thịt chó mà phải ra Toà (?), nhưng thất hay và vui với các lập luận của các anh sinh viên Việt Nam ở bên Pháp đánh  đổ được các quan Toà của Pháp.

 Mới đây, tôi có xem một bài báo trên VnExpess: Tại sao một người Việt (Tran Qui, sống ở thị trấn Andernach thuộc bang Rhineland, Đức) đối mặt 3 năm tù vì ăn thịt mèo hàng xóm mà vụ án 5 công an dùng nhục hình làm chết nghi can ở Tuy Hòa xử mãi vẫn chưa "đối mặt"?
(http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/mot-nguoi-viet-doi-mat-3-nam-tu-vi-an-thit-meo-hang-xom-3082109.html .

 Bài báo khiến tôi phải suy nghĩ về một nền tư pháp xã hội chủ nghĩa mà sao coi rẻ mạng người thế? Trong khi tư pháp của nước Tư bản giẫy chết thì giết con mèo đã phải đi tù? Chỉ vì không đội mũ bảo hiểm ông Trịnh Xuân Tùng chết vì tay Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh mà ông Nin h chỉ bị án 4 năm tù ....  5  công an ở Tuy Hoà đánh chết anh Ngô Xuân Kiều .... Xem ra cái mạng con người ta ở Việt Nam ngày nay thua cả con chó, con mèo ... ở bên nước Đức, nước Pháp nữa .


20/9/2014 TRỊNH KIM THUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog