8 thg 10, 2013

THƠ VUI MIỀN TÂY do TRỊNH KIM THUẤN GHI LẠI




Ghi chép lại theo lời kể của một người bạn là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo .

Trong một chuyến đi  “làm Đạo sự” ở  chùa Kiến Long, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Phó Bùi có nhiệm vụ “chấm điểm” cho một số giáo lý viên đang thực tập và thuyết giảng tại chùa.

Sau khi dự vài tiết giảng, đến lúc xả hơi, ông Bùi nhà ta ung dung phì phèo điếu thuốc dạo chơi trên Chánh điện chùa Kiến Long. Gặp chú S. quê ở huyện Mỏ Cày, đến chùa để làm công quả (giúp việc cho chùa không nhận tiền công), yêu cầu ông Bùi không được hút thuốc nơi Chánh điện. Ông phó Bùi ta, trong giờ lên diễn đàn mặc dù có nhận sai sót, nhưng cũng cố ngụy biện, bắt lỗi Ban Quản Tự chùa không dán tấm bảng cấm hút thuốc nơi Chánh điện, để đến nỗi ông phải bị “sửa lưng”.

Thế mới có mấy câu thơ :        Hạnh đức chẳng gìn, thật đáng thương.
                                                 Thế mà ngồi ở cấp Trung ương.
                                                 Phó ban lãnh chức đi khảo thí .
                                                 Bến Tre nơi đến thật cang cường.
                                                
                                                 Ông vào Chánh điện phì phà thuốc.
                                                 Gặp chú Điệu kia chẳng nhún nhường.
                                                 Khuyên ông đừng hút nơi Chánh điện.
                                                 Trí kém, danh cao lỗ tận xương.

                                                  Nói thẳng thành ra chạm đến ông.
                                                  Ông không thức tĩnh lại cuồng ngông.
                                                  Ỷ quyền khiển trách Ban TRị Sự.
                                                  Cậy chức chê bai chùa Kiến Long.

                                                   Sao không dựng bảng “Thuốc đừng hút”
                                                   Nỡ để cho ông mắc “thòng lòng”
                                                   Tội cho chú tiễu “đi tu” ấy !
                                                    Bị đuổi khỏi chùa. Vậy đúng không ?

Nghe qua cớ sự như vậy, ông thợ sửa xe Honda, gần cửa chùa, ngứa nghề ăn ké :
                                                     Máy yếu vì không chịu xoáy lòng.
                                                      Xét măng phà khói khắp Tây Đông.
                                                      Hở ron mà lại “xăng pha nhớt”
                                                      Lỏng bạt, thêm còn trống pít tông.

                                                      Đã là đầu máy thì gương mẫu.
                                                      Giới hạnh, chẳng gìn, thấy thẹn không ?
                                                      Khuyên ai chỉnh sủa, tân trang lại.
                                                      Có thể Tôn sư mới thỏa lòng.

  25/9/2013  TRỊNH KIM THUẤN.

                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog