Danh chia làm 2 loại : thực
danh và hư danh .
Danh lợi : ai mà không ham,
không thèm muốn và để đạt được nó, nhiều người sử dụng nhiều cách chiếm lấy nó
(đôi khi bất chấp các thủ đoạn), hổm rày có 3 chuyện rình rang về chữ DANH làm
tốn nhiều bút mực tranh cãi trên văn đàn .
CHUYỆN 1 : BÀ TƯNG .
Học không giỏi, lại muốn nổi
danh nên bà Tưng sử dụng vốn tự có của mình ,tung ảnh nóng lên mạng, phát ngôn
kiểu trời ơi, sau cùng là ngày 27/7 vừa qua bà Tưng sẽ trình diễn trên sân khấu
(người thật, việc thật). Tới luôn đi tám ! Khi các tấm áp phích quãng cáo được
tung ra, làm Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội hoảng hốt ra ngay lệnh cấm … Xem ra
con đường tìm kiếm chữ danh của bà Tưng còn nhiều trắc trở.
CHUYỆN 2 : HUYỀN CHÍP.
Huyền Chíp, cô gái 9x xách ba
lô đi du lịch hơn 20 nước, đã có buổi ra mắt 2 cuốn sách “Xách ba lô lên và
đi”, làm rộ những luồng dư luận trái chiều xoay quanh thực hư của chuyến đi
nầy.
Đặc biệt là Huyền Chíp cũng
không nổi đình, nổi đám gì, mà tranh cãi
nhiều là vào ngày 19/9 tại Hà Nội họp báo ra mắt tập 2 của cuốn sách kể trên
dưới sự có mặt và giới thiệu quá nhiệt tình của GS Nguyễn Lân Dũng, nguyên đại
biểu quốc hội, đụng chạm nhiều đến giới nhà văn.
Nguyễn Lân Dũng : …………. Ngược lại, sách của Huyền Chíp đầy ắp thông
tin, cô bé viết rất tự nhiên, không uốn éo, nghĩ gì viết nấy, có những câu văn
mà tôi nghĩ là : “Các nhà văn không viết nổi”, bởi vì
họ không có những thông tin, không có thực tiễn cuộc sống của giới trẻ.
……………………………………………………….
Đọc xong cuốn
nầy, tôi có cảm giác : “Các nhà văn, nếu nói hơi quá là phải thấy
xấu hổ, nói đúng hơn là phải thấy tủi thân”.
Và ông Nguyễn Lân
Dũng đưa Huyền Chíp lên tận trời xanh : “Và điều quan trọng nữa đọc xong cuốn
sách, ta thấy mình lớn lên. Bản thân tôi năm nay 76 tuổi rồi mà cũng thấy lớn
lên vì đó là trãi nghiệm thật, con người thật, cuộc sống thật, không giấu diếm
của cô bé 21 tuổi khi đang hành trình trên đất Châu Phi. Quá cảm động. Thật
đáng tiếc cho những ai chưa đọc cuốn sách nầy.
(T.Huyền nguồn Infonet).
Huyền Chíp còn
trẻ quá ! 21 tuổi, sợ cháu nó chết sớm vì cái hư danh mà GS Nguyễn Lân Dũng ban
cho, blogger Nguyễn Quang Vinh lên tiếng khuyên can :
………………………………………………………………………….
Nghề viết khó lắm
cháu ạ ! Cháu viết bằng cách của một dân phượt thì được, nhưng vì sự thúc bách
của nhà sách, thúc bách của sự nổi tiếng, thúc đẩy và cạm bẩy của PR mà phải
“làm chữ” “xới chữ” “cày chữ”. Ngoài vẽ hồn nhiên mộng mị hấp dẫn thật của
chuyến đi, thì cuốn sách không còn cuốn hút người đọc nữa rồi mà bắt đầu đặt ra
cho họ những dấu hỏi của sự nghi vấn ? và người đọc có lý khi nghi vấn.
Cháu đừng làm văn
!
Cháu đừng nghĩ
như bác Nguyễn Lân Dũng rằng đọc cháu, nhiều nhà văn thấy xấu hổ hoặc tủi về
mình, đừng nghe bác Dũng thổi lên như thế, rồi cháu bay theo là chết đấy cháu ạ
! …………………………………………. “Sự nổi tiếng luôn là cạm bẫy “
Tôi biết GS
Nguyễn Lân Dũng trên tivi qua những lần họp quốc hội, những phát biểu của ông
không nổi bật, thẳng thắn như : Võ Tòng Xuân, Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh
Thuyết, Nguyễn Ngọc Trân … nhưng không quá tệ như : Hoàng Hữu Phước, Trần Ngọc
Cảnh, Nguyễn Minh Hồng …. Nhưng nay thì hỡi ôi ! ông Nguyễn Lân Dũng định kiếm
thêm 1 ít danh ( vì danh ông đã có sẳn rồi) qua sự giới thiệu cuốn sách : Xách
ba lô lên và đi, nhưng kiểu phát ngôn như thế, thì không được rồi, mà còn lỗ
vốn nữa … Bác Nguyễn Lân Dũng ơi ! Chốn văn trường chứ không phải là chốn nghị
trường mà bác đã ngồi nhiều năm. Ở đây cánh nhà văn họ khó tính lắm bác ạ ! Đừng đi giới
thiệu sách nữa bác nhé !
CHUYỆN 3 : NHÀ THƠ THIỀN HOÀNG QUANG THUẬN.
Hoàng Quang Thuận
sinh năm 1953 là tác giả của 3 tập thơ “Hoa lư thi tập” “Ngọa vân Yên tử” và
“Thi vân Yên tử”. Ông đã tự gửi 2 tập thơ ứng cử giải Nobel văn học, nhưng các
tập thơ bị đặt nghi vấn đạo văn …………….
Hoàng Quang Thuận
là cố vấn đối ngoại của Tăng Minh Phụng cho đến khi Tăng Minh Phụng ra Tòa
……………………………………………
…………….trong khi
tranh luận về việc Hoàng Quang Thuận có đạo văn của Trần Trương (Trưởng ban
quản lý Yên Tử (1992 – 2003) trong “Thi vân Yên tử “ hay không vẫn còn chưa ngã
ngũ thì “Hoa lư thi tập” (2010) mới đây lại bị đưa vào diện nghi vấn của 1 tác
giả họ Trương khác (Trương Đình Trường) khi nó có nhiều câu na ná như trong
cuốc sách “Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại” (xuất bản năm 2008). Vấn
đề được đặt ra ở đây là liệu tác giả Hoàng Quang Thuận có trung thực hay không
một khi ông luôn 1 mực cho rằng “Hoa lư thi tập” và “Thi vân Yên tử” của ông là
những tập thơ nhập đồng, do tiền nhân chấp bút nên ông viết ra liền 1 mạch 121
bài thơ trong vòng 4 tiếng đồng hồ trong 1 đêm ở cố đô Hoa Lư và 63 bài thơ
trong 3 đêm ở Yên Tử và câu trả lời hiện vẫn còn đang bỏ ngõ ( theo Bách Khoa
toàn thư mở WIKIPEDIA).
Chuyện của ông
Hoàng Quang Thuận râm ran mấy năm gần đây, hiện giờ xôn xao trở lại khi ông
nhận được “ bằng tôn vinh giá trị kỷ lục” cho cuốn sách “Thi vân Yên tử” do
trường Đại học Kỷ lục thế giới trao tặng.
Ông Bùi Hoàng Tám
viết : “ Trong nước lòng dân bất an. Kinh tế khủng hoảng. Hệ thống ngân hàng
trước nguy cơ đổ vỡ. Tệ nạn tham nhũng cùng với nhóm lợi ích đang thao túng và
lũng đoạn xã hội. Giá xăng dầu, giá điện liên tục tăng. Ngoài biên ải Trung
quốc lăm le chiếm biển đảo, trên bàn nghị sự Camphuchia trở mặt bán đứng người
anh em láng giềng đã đổ xương máu giúp họ thoát nạn diệt chủng. Trước sự nguy
nan của tình hình kinh tế, chính trị và giặc ngoại xâm lại đi bàn về một tập
thơ “Âm Dương Ma Quỷ” có vẻ như “lạc đề” lệch nhịp” ……….. chuyện “thánh thi”
Hoàng Quang Thuận gởi thơ đi dự giải Nobel văn chương thế giới ………………………………..
……………….. Tôi chỉ đề nghị Hội Nhà văn VN nên giữ lại 1
phần số tiền thưởng nhờ nhà báo Minh Diện ra phố Hàng Mã mua con xế hộp trả cho
hồn ma Tăng Minh Phụng. Lý do như lời ông Diện nói : trong chúc thư ông Phụng
để lại có nhắc “Thánh thi Hoàng” trả lại cho gia đình ông Phụng con xế hộp mà
ông chiếm đoạt. Với lại biết đâu, có thể vì “ân oán giang hồ” mà chính hồn ma
ông Phụng nhập vào bác Thuận để sáng tác tập thơ nầy ? Xin nói nhanh cho nó
vuông : Nhục như con trùng trục ! (trích Nhục như con trùng trục của Bùi Hoàng
Tám. Trannhuong.com).
……………………………………………………………………………..
Thế mà vừa rồi,
nhân tạp chí Nhà văn trao tặng tác phẩm hay năm 2012, nhà thơ Hữu Thỉnh đến
phân trần rằng : “Hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận là đúng vì anh ta là hội viên
Hội Nhà văn VN, kết nạp anh ta là đúng vì anh ta có 2 hội viên giới thiệu là
Trần Nhuận Minh và Ngô Văn Phú, hai nhà thơ giới thiệu đều đoạt giải thưởng Nhà
nước về văn học nghệ thuật ………….
………………….. Hội Nhà
văn Việt Nam ăn lương nhà nước, hưởng ngân sách nhà nước (tiền thuế dân đóng)
thay mặt Đảng và nhà nước quản lý văn học nghệ thuật lại đưa những tác phẩm kém
chất lượng (kể cả 3 năm : 2010,2011,2012) trao giải thưởng hàng năm một cách
lên hàng tuyệt bút làm hại đến thẩm mỹ văn chương, nghệ thuật sau nầy là có tội
với Đảng, nhà nước CHXHCNVN, tội với nhân dân VN.
Thi thủm đưa lên hàng
đặc sản.
Hủ mắm nghìn năm nút
lại thôi.
Thi thủm đưa lên hàng
thi thánh.
Hội Văn có tội với
muôn đời. Hà Nội 13/2/2013 Đ.H.
(trích bài : Hủ
mắm thi thủm Hoàng Quang Thuận nên nút lại đi thôi của Đỗ Hoàng).
Chuyện : Nhục như
con trùng trục và Hủ mắm thi thủm vừa êm , thì rộ lên vụ :
AI LỪA AI ?
- Nhà thơ thần”
Hoàng Quang Thuận, Thiền viện Trúc Lâm Yên tử, các nhà nghiên cứu và các cựu
lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đã bị Đại học Kỷ lục Thế giới lừa ? ( T.K.L.)
- Đại học ma vinh
danh báu vật cuốc da của “Nhà thơ thần” của Tin Không Lề 29/9/2013 (tran hung 09)
- Chao ơi ! nhục
nhã quá ! lại một cú lừa tầm cỡ quốc tế nữa . (T.K.L)
-Nhà thơ bà nhập
Hoàng Quang Thuận bị lừa ?
KD. Thú thật đã
định không đưa vụ việc “nhà thơ thần” Hoàng Quang Thuận mà mình cũng từng viết
một bài về ổng
(http//tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-08-17-cai-luoi-da-nhan-cach-va-nhung-phat-ngon)
cũng như đại gia Huỳnh Uy Dũng, vì thấy những cái sự nổ” của con người bây giờ
nhân danh có học, nhân danh “đủ thứ”, nó lố lăng quá và đại ngôn quá. Nhưng hôm
nay thấy bạn bè vẫn cười rúc rích và hỏi về nhà thơ vừa được “trường Đại học Kỷ
lục Thế giới” trao tặng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục cho cuốn sách “Thi vân
Yên tử, nên mình quyết định lại đưa. Âu cũng là 1 xã hội cả quan trí lẫn dân
trí (trong đó có “trí thức trí” “đại gia trí” còn chưa cao lắm nên luôn có
những vu việc : vừa buồn cười, vừa thấy nản ……….. (Huỳnh Ngọc Chênh)
-Ở ta đã có nhiều
chuyện mắc lỡm của đại bịp thế giới, liệu chuyện nầy có “chính chủ” không đây
??? (Tin văn. Trannhuong.com 4/10/2013)
- Phản ứng của
trường Đại học Kỷ lục Thế giới : Ối giời ơi ! “Đại học Kỷ lục Thế giới” định
kiện các blogger VN (Báo LĐ số 229 thứ sáu 4/10/2013)
-
Nhà
báo Nguyễn Thông viết : Mẹ kiếp, cái gọi là Đại học Kỷ lục Thế giới lại định
đòi kiện các blogger và facebooker VN vì tội làm mất uy tín của nó. Rõ vớ vẫn,
chúng ông mở lượng khoan hồng tha không kiện là phúc tổ của mầy rồi, còn định
linh tinh, nhố nhăng hả ? Nó là thứ vớ vẫn định gây scandal đó, xin bà con đừng
mắc mưu nó, đừng để nó lừa như từng lừa mấy anh ngu, háo danh (blog Tễu ngày
04/10/2013)
Thôi thì chừng
nào người ta kiện, thì mình đi hầu Tòa vậy, hở mấy ông : Tin Không Lề, Huỳnh
Ngọc Chênh …….
Riêng vụ nầy,
theo thiển ý của tôi là : Không ai lừa được ông Hoàng Quang Thuận cả, đã là Thơ
Thần, Thơ Thánh rồi thì đám người trần, mắt thịt làm sao qua mặt được thần
thánh ? Thật ra trong vụ nầy người Chủ lừa là ông Hoàng Quang Thuận (đồng lõa
là ngài Thomas Bains), ông ta lừa được các quan chức lãnh đạo đương thời, các
cựu quan chức lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước trong buổi lễ đón nhận bằng
tôn vinh như : Trương Quang Được, Phạm Gia Khiêm …. Và 1 số nhân dân cả tin hay
nhẹ dạ ….
Khi vào Bách khoa
toàn thư mở WIKIPEDIA và các mạng khác, tìm ông Hoàng Quang Thuận, thấy 1 bức
ảnh ông đứng kế bên cô Huỳnh Tiểu Hương, người mẹ của trên 300 đứa trẻ mồ côi ở
Trung tâm nhân đạo Quê Hương…. Tôi có thiện cảm với ông, nhưng những mục, những
dòng kế tiếp làm tôi thất vọng về ông.
Khi biết ông
Hoàng Quang Thuận đã gởi 2 cuốn thơ dự giải Nobel văn chương làm tôi nhớ ngay 1
người cùng họ với ông, cũng rất nổi tiếng trên nghị trường : ông nghị Hoàng Hữu
Phước, ông Phước cũng đã gởi “Kế Sách Liên Hoành” cho Tổng thống I Rắc Saddam
Hussein, kế hoạch liên hoành nầy bình định được cả thế giới.
Khi sáng tác (hay
do thần nhập) và phát hành các cuốn thơ, nhất là cuốn “Thi vân Yên tử”, tôi
biết ông Hoàng Quang Thuận dốc hết tâm trí, tiêu tốn nhiều tiền của vào đây để
được nổi danh, mà phải “thật nổi danh” nữa kìa. Vì nó là THI THỦM mà !
Ngoài số tiền
1.000 USD (có thể thấp hơn) để được ông Thomas Bains cấp bằng tôn vinh, các
khoản chi khác như : làm cuốn sách bằng gỗ to nhất, nặng nhất, đi đứng, chiêu
đãi …. là bao nhiêu nữa ? mục đích sau cùng vẫn chỉ là MUA DANH, lần mua nầy
nhiều hơn ba vạn, rất nhiều ….
Tại sao bậc thần
thánh không nghĩ đến việc dành một khoản tiền cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương,
tiếp sức với cô Huỳnh Tiểu Hương chăm lo cho bọn trẻ, góp một phần nhỏ với ông
Trần Đăng Tuấn trong chương trình Cơm Có Thịt hoặc các bửa Cơm Nụ cười 1,2,3 …
bửa cơm 2000 đồng … Đây mới là thực danh, chứ không phải hư danh đâu ông Hoàng
Quang Thuận ả !
Theo tôi nghĩ :
Đợt mua danh nầy tiêu tốn nhiều, nhưng thất bại rồi, nhưng không sao, ông cũng
được cái danh khác : Siêu Lừa Quốc tế.
Ông Tú Xương có
bài thơ LÊN ĐỒNG, tôi nghĩ sao giống
ông quá :
Khen ai khéo vẽ
cảnh lên đồng .
Một lúc lên
ngay sáu,bảy ông .
Sát quỉ : ông
cầm thanh kiếm gỗ.
Ra tay : bà
giắt cái khăn hông .
Cậu giương tay
ấn : tan tành núi .
Cô chỉ ngọn cờ
: dốc cạn sông.
Đồng giỏi sao
đồng không giúp nước ?
Hay là đồng sợ súng cà nông ?
Ca dao Việt Nam có
câu : Trăm năm bia đá thời
mòn.
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Ôi ! Cái thời thổ
tả, thời âm dương ma quỉ, không biết đâu là ma ma, phật phật.
Thói đời : MUA DANH BA VẠN, BÁN DANH BA ĐỒNG mà !
05/10/2013 TRỊNH KIM THUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét