10 thg 10, 2013

MỘT CHUYỆN THƯƠNG TÂM của TRỊNH KIM THUẤN




Chuyện kể :  Khoãng 21 giờ ngày 2/10 anh Trương Văn Duyên, dân ở xóm Ngã Cái, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đi bộ đến tiệm tạp hóa ở xóm để mua thuốc lá, lúc đi ngang qua khu vực cây cối um tùm, cách nhà độ 100 m thì nghe có âm thanh lạ, vì hiếu kỳ dừng lại nghe ngóng, tiếng lạ phát ra từ hàng rào cây cách nhà ông 5 Nhàn khoãng 10 m.

Khi anh Duyên tới tận nơi, phát hiện 1 đứa bé bị vùi dưới lớp đất mỏng, may mắn người chôn đứa bé chưa kịp dập đất hết, nên còn ló gương mặt là 1 bé sơ sinh nằm bất động.


Anh Duyên về nhà gọi mẹ là bà Huỳnh Thị Tư (80 t.) chống gậy ra xem thế nào, khi anh Duyên và bà Tư moi lớp đất bèn tiếp lộ ra đứa bé trên mình không có quần áo, nằm co trong túi nhựa màu đen, bên  n goài phủ thêm 1 lớp nylon loại đựng gạo. Lúc nầy đứa bé  mắt nhắm nghiền, tay chân
đã tím tái …

Mẹ con anh Duyên nhanh chóng chạy gọi những nhà lân cận cùng nhau cứu đứa bé. Lúc đó có ý kiến nên giữ nguyên hiện trường để báo Công an xuống giải quyết . Tuy nhiên vợ chồng ông Trương Văn Bảnh (59 t) và bà Đỗ Thị Công (54 t) không đồng ý (nếu đồng ý thì đứa bé chết rồi). Lập tức moi đất, bế lên.

Bà Công kể lại : khi đứa bé được bế lên thì phát ra tiếng khóc. Gia đình bà Công cùng 1 số người cùng xóm đưa đứa bé đến Trạm Y tế phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (giáp ranh phường An Bình) cấp cứu và cắt rốn cho em bé. Đến khoãng 22 giờ, thì em bé được đưa về nhà bà Công. Lúc nầy con dâu của bà Công (đang có con nhỏ) cho bé bú, thì bé bú rất nhiều do đói. Chính quyền địa phương cũng có mặt chứng kiến vụ việc.

Hiện tại chưa ai biết cha mẹ đứa bé là ai, cũng như người đã nhẫn tâm chôn sống đứa bé vô tội. ………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Chuyện kể tiếp :

Đến hôm nay đứa bé đã bình phục và trông cháu rất kháu khỉnh. Gia đình bà Công đặt tên cho cháu là TRÚC MAI, vì nhặt được cháu gần lùm mai nhà bà Trúc .

MỘT HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM :

Ông Trương Văn Nhân (43 t) cha ruột đứa bé bị chôn sống, vẫn còn trong trạng thái thất thần, không ăn uống, ít nói chuyện. Hàng xóm cho biết ông Nhân là người hiền lành chịu khó : hàng ngày đi làm phụ hồ, bà Trúc (vợ ông) không có việc làm ổn định, thỉnh thoãng có ai kêu đi làm cỏ mướn thì kiếm được vài chục ngàn (việc làm cỏ mướn hiện nay ở nông thôn lại không thường xuyên, vì đa số các chủ vườn, chủ ruộng đều phun thuốc diệt cỏ, hữu hiệu hơn, tiết kiệm hơn khi mướn làm cỏ). Gia đình ông Nhân có 3 đứa con, thì đứa lớn phải đi ở mướn. Mấy năm trước gia đình xảy ra sự cố nên mang nợ.

Ông Nhân tâm sự : Giấy tờ nhà và hơn 400 m2 đất vườn đã phải cầm 130 triệu với lãi suất 7% tháng, ngoài ra gia đình còn vay món nợ khác với lãi suất đến 60% tháng (Ôi khủng khiếp quá !). Ban đầu số tiền không lớn như thế, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm lãi nhập vốn nên mất khả năng chi trả. Công phụ hồ của ông Nhân mỗi ngày 170.000 đồng xem ra chẳng thấm vào đâu với số nợ và lãi quá cao .

Người nhà nói : bà Trúc không có biểu hiện gì bất thường. Bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ bà Trúc nói trước đó khi biết bà Trúc có bầu, bà có gặng hỏi nhưng bà Trúc nói là không có, dường như có ý định từ trước tối 2/10, bà Trúc một mình sinh con, không cho ai trong nhà hay….. Lúc mọi người say ngủ, bà Trúc bỏ đứa bé vào túi nylon ….. mang ra lùm mai cách nhà hơn 10 m đào hố chốn sống. Rất may lúc đó, người anh của ông Nhân là ông Duyên (kể trên) đi ngang qua, thấy có người đi tới, bà Trúc bỏ vào nhà khi việc lấp đất vùi đứa bé còn dở dang.

Nghe tiếng khóc của bé, ông Duyên tìm đến và cứu kịp bé,

Đến khi bị Công an triệu tập, ban đầu bà Trúc chối bỏ hành vi của mình, đến ngày 3/10 bà Trúc mới thú nhận.

Ông Nhân nói phải đến 4 giờ sáng 4/10 bà Trúc mới thú nhận với chồng. “Lúc vợ tôi thừa nhận đã chôn con, tôi sốc đến muốn tắt thở”.
………………………………………………………………………………
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên online, trung tá Phan Thanh Hồng, trưởng công an phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết : Có thể bà Lê Thị Cẩm Trúc không bị khởi tố trách nhiệm hình sự do hậu quả không nghiêm trọng đối với cháu bé.
(Lược thuật theo Thanh Niên online : Kỳ diệu cuộc giải cứu thành công 1 bé gái bị chôn sống ngày 3/10 và Gia đình cháu bé bị chôn sống muốn nhận lại con ngày 5/10.).

Xem 2 bài báo trên, nhận thấy còn hoàn cảnh thương tâm nào hơn hoàn cảnh gia đình anh Trương Văn Nhân và chị Lê Thị Cẩm Trúc nữa. Quá nghèo, nhưng chưa đến đỗi, nghèo thì ăn rau và húp cháo đắp đỗi qua ngày. Đằng nầy là nợ nần, Vì gia đình gặp biến cố phải mang nợ. Nợ cộng lãi mà lãi suất thì trời ơi !

Thời  Pháp thuộc, có 3 ông nhà văn nổi tiếng. Ông Vũ Trọng Phụng viết Giông Tố (1936), Ông Ngô Tất Tố viết Tắt Đèn (1937), Ông Nguyễn Công Hoan viết Bước Đường Cùng (1938).

Có lẽ các nhân vật chính trong tiểu thuyết của các ông nhà văn nầy chưa thương tâm bằng anh Nhân và chị Trúc.

Họ đã gặp phải một cơn GIÔNG TỐ, hiện giờ đến BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG và có lẽ sau cùng kiếp phận phải TẮT ĐÈN thôi.

Hãy thông cảm và tha thứ cho họ. Hãy cứu lấy họ.

Hoàn cảnh của chị Cẩm Trúc không lối thoát chứ loài hùm dữ cũng không ăn thịt con kia mà.

Tình làng, nghĩa xóm, hãy giang rộng vòng tay giúp đỡ họ. Các hội, đoàn : Hội Phụ nử, Đoàn Thanh niên, Hội Bảo trợ người nghèo …. Phía chánh quyền giúp anh chị Nhân-Trúc thương lượng các khoản lãi với các chủ nợ về các khoản lãi suất cao nầy được không ? Được chứ ! Kêu gọi các Ngân Hàng Chánh sách và xã hội giúp đỡ họ …………………………………………

2013 – 1938 : 75 năm là một thời gian dài, đất nước ngày nay thống nhất, độc lập, hòa bình……kinh tế phát triển vượt bậc : Lúa gạo, cá, tôm, cao su, hồ tiêu…. đều có hạng trên thương trường thế giới……

Thỉnh thoãng nghe tin : cô dâu Việt Nam ở Hàn quốc nhảy lầu tự vẫn, người mẹ ở Cà Mau tự vẫn để các con có tiền sống và được đi học … buồn quá ! Ở TP.Hồ Chí Minh có mấy ông Giám đốc lương khủng trên 200 triệu/tháng, Ở Quảng Ngãi một nhà vệ sinh các trường học diện tích 20 – 30 m2 xây 5 – 600 triệu đồng …. Buồn quá ! Mới đây đại gia Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng trao chức Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng cho cậu con trai vừa đấy  1 tuổi.

Thật là : Trời sao lắm chuyện bất nhân.
              Kẻ ăn không hết, người lần không ra ! Buồn quá !

Xin đừng có thành kiến với anh Nhân và chị Trúc, Bà con và báo Thanh Niên online  hãy cứu ngay 1 gia đình có hoàn cảnh vô cùng thương tâm nầy, phần cháu Mai Trúc từ từ tính … có thể khi lớn lên cả xóm Ngã Cái nầy cháu sẽ gọi các vị  là cha, là mẹ cả đấy .….

Câu văn kết thúc quyển tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố về Chị Dậu : “Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy “

Mong sao với sự giúp đỡ của cộng đồng. Anh Nhân và chị Trúc bước ra được vùng ánh sáng, không phải như chị Dậu cách đây 76 năm .

06/10/2013       TRỊNH-KIM-THUẤN

 Ấp An Thịnh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Điện thoại 0977993803.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog