Em xin lí sự (tâm sự) với các bác
tí tẹo nhé. Em là lãnh đạo công ty quốc doanh, hưởng lương khủng (200 triệu/
tháng) hàng chục năm nay, chẳng nhẽ mấy bác lãnh đạo chóp bu của thành phố
không biết? Không biết, không rõ, không hay, bận việc khác không quan tâm… Nếu
không phải giả vờ quản lí yếu kém, bảo kê, bảo lãnh cho chúng mày nhé,
rồi cứ thường xuyên có “quà” biếu anh là được, vân vân và v v thì đúng là … mù
tịt con mẹ nó rồi còn gì!
Bây giờ “cháy nhà” nhưng
“mặt chuột” chưa chắc đã bị lộ ra.
Suy cho cùng thì nhà nước cho em hưởng khoản lương đó chớ! Phân cấp quản lí rồi. Nhưng thôi, em cứ vui vẻ bồi hoàn số tiền ăn không ấy về cho nhà nước. Nhưng (lại nhưng) lương 200 triệu ấy tháng nào lĩnh về em cũng đưa cho vợ con ăn tiêu tung phá hết rồi, chúng nó sướng hơn ông hoàng bà chúa ngày xưa. Thế rồi còn dư bao nhiêu em đưa vào ti tỉ thứ tài sản mang tên người khác.
Vâng, em xin bồi hoàn! Em
đem “sổ đỏ” cái ngôi nhà con con trong hẻm thế chấp ngân hàng vay khoản nợ kếch
xù. Lấy tiền của nhà nước trả cho nhà nước, sòng phẳng nhá! Các bác nỡ lòng nào
mà kỉ luật hay bỏ tù em. Thôi thì kiểm điểm phê bình và tự phê bình trên tinh
thần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, rồi khiển trách qua loa, rồi sau đó thăng
thêm cho em lên vài cấp nữa, he he…
Mà nói cho cùng thì cũng tại cái thằng cơ chế chứ có phải lỗi của em đâu! Các bác kiên định đi theo con đường của CNXH (cụm từ viết tắt của Chúng- Nó- Xơi- Hết) kiên định giữ vững nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (viết tắt cụm từ Xơi-Hồng-Cả-Hột). Ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn-hồng-cả-hột là cơ chế ấy đó, toàn ăn bẩn thôi.
Cứ gọi là “Lỗi hệ thống” cho nó
sang, chứ bản chất nó là bóc lột đến tận xương tận tủy người lao động để làm
giàu cho những kẻ ăn trên ngồi trốc đã từng đi theo “các cụ” cầm quyền từ lúc
chim còn chưa mọc lông, không xin, không chạy… chẳng việc đếch gì phải từ chức
Theo Quê Choa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét