27 thg 9, 2013

BÀN VỀ : HỎA TẶC - NICOTEX TẶC CỦA TRỊNH KIM THUẤN




Riêng tặng anh Vũ Ngọc Tiến – tác giả  Sóng Hận Sông Lô.

HỎA TẶC : Trong các thiên tai : Động đất, núi lửa, bão, lụt, lốc xoáy … loài người sợ nhất là hỏa hoạn, vì khi bà Hỏa viếng thăm (tại sao không là ông Hỏa nhỉ ?) là khủng khiếp, sau khi bà ta đi rồi là cháy rụi, là điêu tàn cả .

Hiện trên thế giới, cả các nước tiên tiến nhất như : Mỹ, Anh. Pháp, Brazil …vẫn sợ bà Hỏa, hàng năm nạn cháy rừng vẫn xảy ra, gây thiệt hại lớn. Đôi khi bà Hỏa lại mang tiếng oan, trong chiến tranh người ta lại lợi dụng bà HỎA để tấn công, tàn hại lẫn nhau, còn gọi là Hỏa công.


- Thời Đông Châu liệt quốc : Tướng Điền Đan nước Tề lập trận “Trâu lửa”. Vua nước Yên cử Nhạc Nghị làm Đại tướng quân dẫn quân vây thành Tức Mạc của nước tề. Điền Đan được cử làm Đại tướng chống giặc, ông cho tập trung 1.000 con trâu trong thành, lấy vải nhuộm màu sắc lòe loẹt, may thành áo mặc cho trâu, dùng gươm, đao buộc vào sừng trâu, lấy cỏ lau khô, tẩm dầu buộc vào đuôi trâu. Đến khuya, mở cửa thành, châm lửa vào đuôi trâu, đàn trâu bị nóng đít (cái đuôi bị cháy mà !) đâm đầu xông thẳng vào trại của quân Yên. Quân Yên chìm trong giấc ngủ, giật mình thất kinh hồn vía chạy tán loạn, lớp bị trâu hút chết, lớp bị trâu chém chết. Đó là trận Trâu Lửa – HỎA NGƯU TRẬN .

Ở nước ta , có ông Học Lạc (Nguyễn Văn Lạc) làm bài thơ nhắc lại chuyện nầy :
                                          Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy.
                                          Làm lễ bôi chuông  nhớn nhác sầu !

Nguyên bài :
                                           Mài sừng cho lắm cũng là trâu.
                                           Ngẫm lại mà xem thật lớn đầu.
                                           Trong bụng lam nham ba lá sách.
                                           Ngôi cằm lém đém một chòm râu.
                                           Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy.
                                           Làm lễ bôi chuông nhớn nhác sầu .
                                           Nghé ngọ già đời quen nghé ngọ .
                                           Năm dây đờn khảy biết nghe đâu !
          
Bài thơ nầy tặng cho ông nhà báo, nhà văn, nhà phê bình ĐÔNG LA .

Thời Tam Quốc : TRẬN XICH BÍCH HỎA CÔNG, nhiều người biết, tưởng cũng cần  nhắc lại :

Để giảm sự tròng trành của thuyền chiến ( quân Tào vốn không quen thủy chiến, thường xuyên rơi vào trạng thái say sóng). Tào Tháo ra lệnh dùng xích sắt nối nhiều thuyền lại với nhau . Cũng có thuyết cho rằng  quyết định nầy cho rằng của Tào Tháo xuất phát từ lời khuyên của một gián điệp thuộc phe Tôn – Lưu (Tôn Quyền : Đông Ngô ; Lưu Bị : Tây Thục) Chi tiết nầy được nhà văn La Quán Trung đưa vào Tam Quốc chí diễn nghĩa với Bàng Thống đóng vai trò gián điệp)………………………………………..
………………………………. Khi đội hàng binh của Hoàng Cái đến giữa sông, thì các hỏa thuyền bắt đầu được châm lửa và chúng theo gió đông nam lao thẳng vào hạm đội của Tào Thào. Trong điều kiện gió lớn và bị xích vào nhau, các thuyền chiến của Tào Tháo nhanh chóng bắt lửa khiến một số lớn binh mã chết cháy trên thuyền và chết đuối dưới sông. (Theo Wikipedia- Bách khoa toàn thư )..

Đó là chuyện ở bên Táu, ở Việt Nam cũng có  1 trận hỏa công oanh liệt, không cần nhắc lại, chỉ ghi lại 2 câu đối trước đền , mọi người đều hiểu :

                                Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa.
                                Kiếp bạc Kiên Giang khấp quỉ thần .

Thời bình, sau 30/4/1975. thỉnh thoảng bà Hỏa ghé thăm, thật cũng có, giả cũng có, nhớ năm nào Tòa nhà IMEXCO Tổng Công ty Xuất nhập khẩu TP.HCM, đường Nguyễn Huệ Quận 1, bốc cháy, cháy rụi cả hồ hồ sơ, tài liệu quan trọng, nhờ đám cháy cố tình nầy nhiều quan chức IMEXCO thoát nạn.

Ở Long An , mấy năm trước đây có vụ vợ đốt chồng là một nhà báo nổi danh vì vấn đề tiền bạc …………………………………………………
…………………………………………………………………….
CHUYỆN MỚI NHẤT : Phòng cháy chữa cháy HẢI DƯƠNG : Đã kém lại còn nói dối (Pétro Times)

Tôi biết trước 30/4/1975 ở Sài gòn có Sở Cứu hỏa đường Trần Hưng Đạo, quận 1 có 1 cái đài cao, trên đài luôn luôn có người trực quan sát toán cảnh thành phố, nơi nào có hiện tượng khói, cháy, thì nơi nầy kiểm tra tức thì, xe cứu hỏa đến ngay, không cần điện thoại báo tin (ngày xưa phương tiện truyền thông đâu có hiện đại như ngày nay ).
……………………………………………………………………………….
Nói có sách mách có chứng “ ông Tăng Thế Viễn 1 tiểu thương ở đây bức xúc : “Đám cháy được phát hiện vào khoãng 1 giờ, lúc đầu ngọn lửa cháy ở cánh trái phía sau Trung Tâm, ngay sau khi xảy ra đám cháy, chúng tôi đã gọi báo hàng chục cuộc gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC nhưng chẳng có ai nghe máy. Đến lúc sốt ruột quá, chúng tôi phóng xe may đến gõ cửa kêu cứu tại trụ sở Phòng CS.PCCC thì hơn 3 cảnh sát PCCC mới có mặt, họ mang theo 2 chiếc xe chữa cháy đến, trong đó 1 xe hỏng không phun được giọt nước nào “ …………………………………………………………
…………………………Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chiều ngày 15/9. Trả lời báo chí. Đại tá Phạm Văn Loan Phó GĐ CA Tỉnh Hải Dương cho hay : Cơ quan Công An nhận được thông tin về vụ cháy nầy vào lúc 3 giờ 25 sáng 15/9, ngay lập tức, cảnh sát PCCC đã có mặt và huy động 16 xe chữa cháy đến dập lửa …………….(Báo Petro Times Nguyễn Hoan – Hà Long).

Ôi ! nếu 16 xe chữa cháy đến vào lúc 1 giờ 30 đêm 15/9 thì các tiểu thương TTTM Hải Dương hạnh phúc biết mấy !

Phòng CS PCCC cách TTTM khoãng 1 cây số, vụ cháy xảy ra khoãng 30 phút sau là 1 phần của TP>Hải Dương đã náo động rồi, không lẽ biết là có cháy, nhưng phải chờ điện thoại báo mới đến hay sao ?

Xem thời sự VTV 1 nhìn hình ảnh ông Phó GĐ CA Tỉnh  cùng với ông VNPT Hải Dương trình làng xem sổ ghi cú điện thoại nhận được lúc mấy giờ …. Ôi chua chát quá ! lạc lõng quá !
…………………………………………………………………………….
“Cổ nhân có câu “ Quân nuôi 3 năm, quân dụng 1 giờ” Người dân Hải Dương đã góp cơm, góp của nuôi cả 1 lực lượng PCCC của tỉnh bao nhiêu năm, chỉ để phục vụ lúc dân cần. Vậy mà đúng thời điểm “cháy nhà, chết người” lực lượng nầy lại ra trận với “gươm cùn, khiêng rách”……………..
………………………………………(Nguyễn Hoan – Hà Long).

Bà Hỏa định viếng thăm ít phút, không ngở kéo dài đến sáng …. Cuộc hỏa hoạn nầy, đến giờ ai cũng hiểu : Tại “Làm dỡ, làm kém, vô trách nhiệm, lại còn nói dối” của Phòng PCCC Hải Dương.

Xin hỏi đây có phải là HỎA TẶC hay không ?

Thôi thì xin chia sẽ nỗi mất mát cùng các đồng bào tiểu thương Trung Tâm Thương Mại Hải Dương. Hỏa tặc vẫn còn đó. Xin đề nghị anh chị em tiểu thương gom nhóp lại 1 khoản tiền kha khá cho Phòng PCCC xây 1 cái đài cao giống như Sở cứu hỏa TP.HCM, để sau nầy, các quan chức nầy không đỗ lỗi tại  sao đã cháy lại điện thoại trễ thé ?

NICOTEX TẶC :

Một tháng nay, vụ Công ty Nicotex Thành Thái ở Thanh Hóa, dấy lên sự căm phẩn của dân chúng địa phương và dư luận  trong, ngoài nước. Thực hư chưa rõ. Thời sự VTV 1 lúc 19 giờ 23/9 thấy UBND Tỉnh Thanh Hóa họp báo thông báo quyết định phạt hành chính Công ty nầy trên 400 triệu đồng, chưa khởi tố hình sự, phương án làm sạch môi trường vẫn còn chung chung … (làm sao sạch được hỡi ông Trời ?) Tội cho dân sinh sống dưới hạ nguồn, mấy mươi năm qua .. hít, thở, đau ốm triền miên …..

Không sao cả, chỉ nghĩ đó là trường hợp cá biệt, tình cờ đọc bài : Chuyện NICOTEX Thái Bình, bây giờ mới kể của nhà văn Vũ Ngọc Tiến – VietStudies, biết ra việc nầy đã có từ 23 năm nay .
……………………………………………………………………………….
“Tháng 12/1990. UBND tỉnh Thái Bình tổ chức buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh rất long trong, có cả ông Nguyễn Văn An Trưởng BTCTW về dự. Chào mừng ngày lễ trọng đại nầy có 2 sự kiện lớn : thứ nhất là khánh thành cây cầu hiện đại bắt qua sông Trà Lý. Thứ hai khánh thành dây chuyền sản xuất thuốc trừ sâu sinh học NICOTEX, được giới truyền thông quảng bá nhằm bảo vệ môi trường, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của tỉnh nhà ……………………………………………
……………………..một lần tôi đến thăm anh (Giáo sư Nguyễn Đức Khảm) đang ốm nặng ở số 21 làng Ngọc Hà, tôi được biết thêm Công ty Nicotex buôn hàng thuốc trừ sâu là một nhân vật đáng ngờ là Trương Lợi Sinh, ông ta là người tỉnh Sơn Đông, nhưng về Nam Ninh – Quảng Tây làm ăn rất thân thiết với địa phương, được Ngân hàng TW Trung quốc đóng tại địa bán đặc biệt ưu tiên cho vay vốn ………………………………………………..
…………………………Nghe anh Khảm nói, tôi chợt giật mình nếu Trương Lợi Sinh là đặc tình của Trung quốc thông qua các công ty nhỏ, kém hiểu biết của Việt Nam để làm chuyện đó vừa có lợi cho nhà máy của họ, vừa gây ô nhiễm môi trường, đầu độc giống nòi người Việt ta thì sao ? …………….
…………………………Biết anh Giáo sư Chu Hảo khi còn làm Thứ trưởng Bộ KH và CN cũng từng có dịp tiếp xúc thương nhân Trương Lợi Sinh, tôi hỏi anh về đối tượng nầy. Anh Hảo cho biết gặp con người nầy thấy có nhiều điểm khó tin, trán bóp, cặp mắt gian xảo, nên anh rất cảnh giác, nghi là đặc tình Trung quốc, nên chỉ tiếp xúc 1 lần rồi thôi………………
Tôi kể lại chuyện Nicotex Thái Bình (mà giờ là Nicotex Thành Thái – Thanh Hóa) chẳng nhằm tố cáo hay quy trách nhiệm về ai. Nó chỉ gợi mở cho công luận và các nhà quản lý tỉnh Thanh, thậm chí cao hơn nữa hãy nghiêm túc điều tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nầy trong suốt 23 năm tồn tại mà tiền thân của nó là NICOTEX thái Bình .

                  ( Hà Nội 22/9/2013    VŨ NGỌC TIẾN).

Vẫn còn kịp, nhờ bài viết. Rất cảm ơn nhà văn Vũ Ngọc Tiến. Vậy là trong các bọn TẶC, TẶC nầy là nguy hiểm hơn cả : Giết chết nhiều người, chết dần, chết mòn… nguồn nước, cỏ cây, hoa lá …. Bị tiêu diệt cả … hàng mươi năm, hàng trăm năm…..

Bài viết nầy chính thức cảnh báo không riêng gì tỉnh Thanh mà các tỉnh khác phải vô cùng cảnh giác, tìm xem đôi chân của Trương Lợi Sinh đã đến những đâu rồi, cố gắng phát hiện đồng bọn của Trương Lợi Sinh………….

Lâm tặc thì phá hoại một cánh rừng. Cát tặc thì hủy hoại một khúc sông. Cẩu tặc thì bắt đi vài mươi con chó…. Cón NICOTEX TẶC sẽ hủy diệt môi trường đất đai nước ta và cả các con người đang sống và cả mầm sống của dân tộc chuẩn bị  xuất hiện …. Đấy quí vị ạ !

23/9/2013      TRỊNH-KIM-THUẤN

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog