6 thg 8, 2014

MẤY SUY NGHĨ VỀ BÀI “Ý TƯỞNG VUI” CỦA ÔNG ĐỖ TRỌNG KHƠI . của TRỊNH KIM THUẤN .


Riêng gởi ông Đỗ Trọng Khơi .

Xem bài Ý tưởng vui trong một ngày buồn của ông Đổ Trọng Khơi trên trannnhuong.com ( http://trannhuong.com/tin-tuc-18262/y-tuong-vui-trong-mot-ngay-buon.vhtm), tôi xin góp vui vài ý.

Ông Đỗ Trọng Khơi đã nhắc đến cuộc chiến tranh Bắc – Nam, thời kỳ 1954 – 1975, một vấn đề khá nhạy cảm đối với nhà nước hiện tại với một số nhận định khá thẳng thắn cùng với một Ý TƯỞNG VUI  táo bạo.

Là người dân Việt Nam, kể từ thời lập quốc đến nay, thời gian sống yên ổn hoà bình ít hơn thời gian chiến tranh và nô lệ, được tóm tắt bằng lời của một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu.
Một trăm năm đô hộ giặc Tây.
Hai mươi năm nội chiến từng ngày...


Như thế đó, nỗi bất hạnh triền miên, nào đã yên đâu. 30/4/1975 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì năm 1977 phải mở mặt trận biên giới Tây Nam đánh nhau với người bạn Pôn Pốt – Khờ Me đỏ mà ta cũng đổ nhiều xương máu giúp cho họ giành được độc lập. Chưa  xong thì 17/2/1979 Trung quốc xua 6 vạn quân đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Ngày 16/3 chúng tuyên bố rút quân, nhưng trận chiến vẫn âm ĩ kéo dài đến tận năm 1988, như ở Vị Xuyên (Hà Giang) và Trường Sa. Các trận chiến với Khờ Me đỏ và Trung Quốc làm mất đi nhiều sinh mạng , tài sản của nhân dân và binh lính Việt nam.

Trong bài của ông Khơi có câu: Giải phóng nửa phần đất nước đang nằm trong tay chế độ Nguỵ quyền bán nước, giải phóng nửa phần dân tộc đang chìm trong chủ nghĩa Tư bản. Đây là câu nói tuyên truyền trước 30/4/1975, nay tưởng không nên nhắc lại. Sau vụ giàn khoan 981 của Tàu thì một số lãnh đạo và báo chí của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bắt đầu gọi họ là Việt Nam Cộng Hoà rồi, sao còn cố chấp cho là Nguỵ quyền bán nước. Vâng, nói vậy thì có bằng chứng nào không? Việt Nam Cộng Hoà có văn bản, công hàm nào gọi là bán nước không? Họ đã “đi đêm” cắt cho Tàu một tấc đất nào không? Và nếu có thì họ bán cho ai? Ai mua?

Ông Nguyễn Anh Dũng, sanh năm 1947, là một cựu binh của Quân đội nhân dân Việt Nam, từng là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, trong một bài nhan đề “Thức tỉnh ", ông viết: "Trước đây nước Mỹ tham chiến ở Việt Nam, đâu phải để thực hiện mục đích xâm lược, họ không hề lấy đi của Việt Nam một tấc đất nào. Nhà nước VNCH vừa phải chống trả sự tấn công tổng lực của quân Bắc Việt, vừa phải chiến đấu chống quân Trung Quốc. Cuộc chiến ngày 19/1/1974 bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, bởi sự hy sinh của 74 chiến binh của quân đội VNCH. Đến nay họ vẫn chưa được vinh danh, thân nhân chưa được hưởng những sự giúp đỡ cần thiết. Đó là tội lỗi, là vết nhọ đối với nhà nước cộng sản Việt Nam. ".

Chiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, thầy giáo Nguyễn Anh Dũng vừa qua đời . ( Xem  bài của Đào Tiến Thi: THƯƠNG NHỚ ANH, CHÚNG TÔI VẪN BƯỚC TIẾP CON ĐƯỜNG ANH ĐI  . Blog Tễu ngày 2.8.2014).

Dù sao cuộc chiến đã đi qua, ông Đỗ Trọng Khơi cũng có ý giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Dù với lý do nào thì cuộc chiến dài dằng dặc và đẫm máu trong cảnh huynh đệ tương tàn là một sai lầm không thể bao biện, của giới lãnh đạo cả hai bên chiến tuyến”.  Quả đúng vậy. Nghĩ thật tội cho mấy triệu sinh linh dân tình và binh lính cả hai bên!

Ông Đỗ Trọng Khơi cho là:  “Phải cho tới những ngày này, khi chiếc giàn khoan HD 981 của người bạn Cộng sản khổng lồ Trung Quốc đến đặt và khoan sâu vào thềm lục địa Việt Nam thì "giấc mộng" hoà bình, hợp tác, hữu nghị và XHCN tan tành mây khói, người Việt Nam mới hoàn toàn tỉnh giấc”.

Xin thưa, không phải vậy. Có chăng, cái giàn khoan chỉ làm cho một số ít người nào đó trong giới lãnh đạo Việt Nam là “tỉnh giấc mộng hợp tác hữu nghị, xã hội chủ nghĩa...”, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nói đó là “thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc vào đó...”. Còn nhân dân Việt Nam thì biết tỏng âm mưu xâm lược của “Đế quốc Tàu” từ lâu rồi. Qua 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây nam và biên giới phía Bắc, việc dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là họ bộc lộ rõ dã tâm và sẵn sàng lật lọng, chứ đâu phải đợi đến cái giàn khoan mới nhận ra?.

Và ông Đỗ Trọng Khơi còn viết: “... xin thưa, về cá nhân, dù rất ít lòng tin song tôi không nói là CNXH không thể xây dựng thành công ở Việt Nam. Biết đâu mai kia Đảng CSVN sẽ xuất hiện một bậc toàn năng toàn trí. Lại đành phải chờ đợi”.

Theo tôi biết, đến nay thì rất nhiều nhà cách mạng lão thành, nhiều học giả, trí thức đã khẳng định rằng, con đường Xã Hội chủ nghĩa hiện nay ở VN là không tưởng và đầy mâu thuẫn. Thật ra, cái gọi là Xã hội chủ nghĩa chỉ là một mô hình sai lầm từ thời Xtalin (Liên xô cũ). Chính vì vậy nó đã tự sụp đổ từ thành trì của nó ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Còn ở Việt nam thì cố bấu víu lấy nó với một quan điểm của Đảng là “kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn”. Nhưng thực ra đó là do Đảng chọn, chứ Dân biết đâu mà chọn. Còn Bác Hồ, nếu bây giờ Bác có sống lại thì Bác cũng bảo bỏ đi. Bởi khi cố bấu víu, bắt dân phải theo con đường này thì càng đi càng bế tắc, càng bộc lộ những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Nó biến xã hội Việt Nam thành một xã hội méo mó, chẳng ra hình thù gì..., khiến cuộc sống của nhân dân ta phải chịu biết bao bi kịch...

 Vì thế, chỉ cách đây vài ngày, 61 đảng viên Cộng sản kỳ cựu, những người nhận rõ sự bế tắc về đường lối của Đảng Cộng sản của chính họ, đã mạnh bạo viết thư cho BCH Trung ương đảng và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị bỏ con đường  Xã hội chủ nghĩa mà nên quay về con đường Dân tộc độc lập... Thế mà ông Khơi vẫn cho rằng, nếu Chủ nghĩa xã hội không thể xây dựng thành công ở Việt Nam là “chỉ vì Đảng CSVN chưa xuất hiện bậc toàn năng, toàn trí đó thôi”! Như vậy ông cho rằng, CNXH ở Việt nam không thành công là do chưa có người tài? Đó là sự hiểu lơ mơ về con đường Xã hội chủ nghĩa ở VN mấy chục năm qua. Vậy xin nói một câu cho nhanh: Ông Đỗ Trọng Khơi quả là nhà Thơ, cứ lơ nga lơ ngơ như người say rượu? Xin lỗi ông, nếu luận giải về vấn đề này bằng thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt nam mấy chục năm qua thì phải dành hẳn một chuyên đề. Nay tôi chỉ xin dẫn một câu của đại tá công an Nguyễn Đăng Quang tại Hà Nội trả lời phỏng vấn đài RFA cách đây vài ngày: “Cho đến nay, như Tổng BT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết VN đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của Đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”. Vâng, đến ông Nguyễn Phú Trọng còn nói vậy mà ông Đỗ Trọng Khơi vẫn chưa hiểu hết vấn đề thì quả ông đúng là... nhà Thơ!

 Ông Đỗ Trọng Khơi  :  Những ngày tháng này, đất nước đang lâm nguy trước hoạ xâm lăng, đang bồn chồn, dè dặt dấn bước cho khúc ngoặt xã hội mới, hơn bao giờ hết, nguyện xin ngọn lửa Ý THỨC HỆ được dập tắt trong lòng mỗi người, dù người thường dân hay đang lãnh đạo đất nước, hay người đã thất thế phải ra đi, dù cho nó còn hằn như một vết thương, hay đang đem lại lợi ích to lớn cho cá nhân mình đến đâu.

Ông Khơi cho rằng tình hình đất nước hiện nay đang  nguy ngập là do Ý Thức Hệ cả hay sao ? không phải đâu ông Khơi ôi ! còn gì mà Ý Thức Hệ nữa, Diễm Xưa rồi ông Khơi ôi !  từ quan đến dân mọi người hiểu cả rồi, chỉ là lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà thôi ông ạ ! vì thế mới có câu : Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN .

 Ông Đỗ Trọng Khơi viết:  “Tôi hằng mong núi rừng Trường Sơn sẽ được xây dựng thêm một nghĩa trang nữa cho những người lính chiến phía Việt Nam Cộng Hoà (cũ), lấy tên là NGHĨA TRANG TỬ SỸ TRƯỜNG SƠN, bên cạnh NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN dành cho những người lính hy sinh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Khi ấy, tình hoà hợp, đoàn kết dân tộc không chỉ đến với người đang sống, mà những làn hương khói thơm thảo từ những mộ phần liệt sỹ - tử sỹ toả sang vấn vít nhau, hẳn sẽ cho những linh hồn người lính trận niềm an ủi. Khi ấy nhân loại sẽ phải nghiêng mình trước giá trị nhân văn, văn hoá tinh thần, tình cảm con người Việt Nam.

 Không hiểu khi nảy ra Ý Tưởng Vui nầy , ông Khơi đang ở nơi nào trên đất nước Việt Nam nầy thế ?

 Nhớ lại, đầu năm 2014, có mấy việc rất dễ làm, rất đáng làm mà vẫn bị cản trở.

- Chuyện thứ nhất : Vào ngày 19/01/2014 số người dân yêu nước, tỏ lòng thành kính tri ân 74 chiến sĩ Hải quân hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Hoàng Sa với quân xâm lược Trung Quốc vào ngày 19/01/1974. Khi đoàn người mang vòng hoa, nhang, đèn đến bên chân của vua Lý Thái Tổ, thì bị các ông Công an mang máy xẻ đá, xẻ đá gây tiếng ồn, tỏa bụi đá mù mịt, che khuất cả gương mặt của nhà vua, bụi đá bay cả vào tai, mắt , mũi, miệng của ngài, số bụi bám vào đến nay vẫn còn.

- Chuyện thứ nhì: Ngày chủ nhật, 16/02/2014 các nhà yêu nước, nhân dân đến tượng đài vua Lý Thái Tổ đặt tràng hoa, thắp hương kỷ niệm ngày 17/02/1979 Trung Quốc đánh phá 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giết hại đồng bào ta và các chiến sĩ ta đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong trận chiến ấy. Khi đoàn người yêu nước đến thì nghe vang dội tiếng hát bài “Con Bướm Xinh” (Nhạc Trung Quốc), cùng một số cặp nhảy nhót  trước tượng đài. Họ múa theo nền bài hát Tàu, bài hát tên: Trung Hoa chính nghĩa, theo video clip do ca sĩ Trung Quốc Ngô Tiểu Như trình bày, được nhạc sĩ Hồ Quang Hiếu, đạo nhạc, đặt lời việt là “Con Bướm Xuân”, nhằm cản trở đoàn người yêu nước. (Xem bài: 35 năm! Hãy nhảy múa ăn mừng của Trần Mạnh Hảo, và bài: Những bước nhảy đầy ấn tượng trước tượng đài vua Lý). 

 Giáo sư Trần Hữu Dũng bình luận: Trấn áp, dù tàn bạo, bất nhân, cũng có nhiều cách.  Có cách thì phải công nhận là khôn ngoan, có học, có cách thì ngu xuẩn, vô học. Cách trấn áp này thuộc loại sau. (Bi hài hơn nữa là những người có "sáng kiến" này hẳn đang ngồi quanh bàn nhậu, dương dương tự đắc, vỗ đùi tự khen "diệu kế" của mình)  QUÊ CHOA, Đọc bài thơ Vong quốc nô nhảy bài Vong quốc vũ của Thái Hữu Tình, nhớ thơ Đỗ Mục...

Đoàn người phải chuyển đi dâng hương trước Tháp Bút  (Về đi thôi Ngài Lý Thái Tổ. Trịnh Kim Thuấn. Tran Nhuong.com)

Chỉ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mà vẫn không được phép làm, thử hỏi Ý Tưởng Vui của ông là xây thêm 1 tượng đài TỬ SĨ để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà thì nó quá viễn vông rồi ông  ạ ! Cái Ý tưởng nầy tương tự như suy nghĩ XHCN Việt Nam vẫn xây dựng và thành công được chỉ thiếu người toàn năng toàn trí mà thôi !

Tôi đề nghị có 2 Nghĩa trang liệt sĩ cần xây và xây ngay là : Nghĩa trang liệt sĩ chiến trường Tây Nam 1977 và Nghĩa trang liệt sĩ quân và dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, khôi phục lại các tấm bia ghi chiến công quân và sân đánh tan quân xâm lược Trung quốc thì thực tế hơn. Còn Nghĩa trang Tử sĩ và Nghĩa trang Liệt sĩ theo theo nghĩ thì không cần, các anh lính miền Nam họ không cần như thế đâu, có thể giờ nầy họ đã siêu thoát cả rồi .

Tin không vui : 12 giờ trưa ngày 01/8/2014 Bắc Kinh phát lệnh xua  44.000  tàu cá xuống biển Đông …………….. .  (Blog Tễu).


02/8/2014  TRỊNH KIM THUẤN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog