25 thg 3, 2013

Ôn cố tri tân : CÁCH DÙNG NGƯỜI


ÔN CỐ , TRI TÂN  :  CÁCH DÙNG NGƯỜI .


Quyển Truyện cổ Châu Á, có truyện “Ai cũng là người “ của Ai Lao.

Truyện kể :  Nhà Vua cùng các bá quan đi kinh lý vùng hạ lưu vừa bị lũ, lụt, phương tiện di chuyển là thuyền (thời ấy chưa có ô tô, phi cơ). Ban trưa các quan an giấc trong khoang thuyền, Vua đang dỗ giấc ngủ, bên ngoài các lính đang chèo thuyền (thời ấy chưa có máy nổ, máy kéo…) trời đang nắng gắt, ngược nước, nhìn vào khoang thuyền thấy Vua và các quan đang ngủ ngon, các lính bèn than thở :

+ Ông Trời sao quá bất công, cùng sinh ra ai cũng là người, số chúng mình đen đủi quá, giờ nầy chèo thuyền cực khổ, lại có người ngủ ngon, chả lo, chả nghĩ ngợi chi cả….
                             Mỗi người mỗi câu đều than thân, trách phận.

Nhà Vua nghe, giả bộ vừa thức giấc
, ra lệnh cho thuyền ghé vào bờ sông, sẳn dịp cho đám lính nầy nghỉ ngơi (nghĩ cũng tội). Thuyền cập bờ, thả neo . Trên bờ xóm đông dân cư có tiếng xôn xao, râm rang. Vua ra lệnh cho một lính lên bờ xem chuyện chi xãy ra, về báo cáo lại. Tên lính tuân lệnh lên bờ, vui vẽ đi ngay.

Kế tiếp :  Vua hỏi : Chuyện chi mà dân chúng xôn xao ?
                Lính đáp : Bẩm bệ hạ ! ở xóm có nhà nọ, chó mẹ vừa đẻ chó con.
                Vua hỏi  : Chó đẻ mấy con ?
                Lính đáp : Dạ ! con không biết, để đi hỏi lại ạ !

Kế tiếp :  Lính báo : Dạ ! Chó đẻ 4 con.
               Vua hỏi :  Mấy đực ? mấy cái ?
               Lính đáp : Dạ ! con không biết, để đi hỏi lại ạ !

Kế tiếp : Lính báo : Dạ ! 3 đực, 1 cái ạ !
              Vua hỏi  :  Lông của chúng màu gì ?
              Lính đáp : Dạ ! con không biết, để đi hỏi lại ạ !

Kế tiếp : Linh báo : Dạ ! có 2 con màu trắng, 2 con màu đen ạ !

Vừa lúc ấy, các quan trong thuyền lục tục thức giấc, bước ra ngoài vấn an nhà Vua. Vua ra lệnh cho 1 vị quan lên bờ xem có cái chi mà dân chúng xôn xao.

Kế tiếp : Quan báo : Dạ bẩm bệ hạ ! ở xóm có nhà nọ chó đẻ ạ !
               Vua hỏi : Chó đẻ mấy con ?
               Quan đáp : Dạ ! chó đẻ 4 con ạ !
               Vua hỏi :  Mấy đực ? mấy cái ?
               Quan đáp : Dạ ! 3 đực, 1 cái ạ !
               Vua hỏi : Lông của chúng màu gì ?
               Quan đáp : Dạ ! 2 con lông trắng, 2 con lông đen ạ !

Nhà Vua điềm đạm, gọi các lính chèo thuyền  đến bảo :

+ Lúc nãy nghe các ngươi than thở, tại sao ai cũng là người, tại sao lại có người sướng, người khổ ? Việc vừa rồi, có con chó đẻ, ta sai ngươi đi xem xét ra sao, ngươi đi những 4 lần mới xong, còn vị quan nầy chỉ đi 1 lần là rõ cã. Đây là trình độ, sự hiểu biết khác nhau của từng người, vì trình độ của các ngươi thấp thì phải chèo thuyền, trình độ khá hơn, cao hơn thì ta sẽ đặt vào vị trí khác hơn chứ, các ngươi hiểu chứ ?

Các linh nghe qua : KHẨU PHỤC, TÂM PHỤC .

Nhà Vua phán thêm : Cứ cố gắng làm tốt công việc của mình, rãnh rỗi học hỏi thêm, có tiến bộ sẽ được nhận nhiệm vụ khác, không phải chèo thuyền nữa, đồng ý không ?

Chuyện cổ tích nầy, không biết xãy ra ở Ai Lao cách đây bao nhiêu năm :  200 năm ?, 500 năm ? hoặc 1.000 năm ? …

Ngày nay ở Việt Nam ta :  Sau ngày 30/4/1975, tiếp quản toàn bộ bộ máy chánh quyền của chế độ Sài Gòn để lại, trình độ cán bộ của chúng ta có giới hạn (mấy mươi năm kháng Pháp, kháng Mỹ chỉ nằm hầm, lội bưng biền … thì giờ đâu mà học !) vẫn cố gắng làm được, dù có sai, có vấp … nhưng vẫn không đến nỗi.

Đến nay gần 39 năm, không thể đổ lỗi được nữa rồi, tình hình trình độ cán bộ quản lý càng ngày càng kém, đạo đức, văn hóa xuống dốc thê thảm có phải do CÁCH DÙNG NGƯỜI như thế nầy không :

Chuyện mới đây : Ông Trần Trọng Dực, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy TP.Hà Nội cho biết : Để được vào làm việc tại TP. Hà Nội cái giá là 100 triệu VNĐ, việc nầy ì xèo, đến nay vẫn còn bàn tán … việc nầy không chỉ riêng ở Hà Nội .

Đó chỉ là nhân viên, còn cái ghế Trưởng Phòng, Giám Đốc Sở, Cục Trưởng, Vụ Trưởng, Viện Trưởng, Thứ Trưởng, Bộ Trưởng … giá cả ra sao ? có lẽ ai cũng biết !

Hãy nghe  :          Lẵng lặng mà nghe nó chúc nhau :
                            Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
                            Phen nầy ông quyết đi buôn lọng.
                            Vừa bán, vừa la cũng đắt hàng.          TRẦN TẾ XƯƠNG.

Nhỏ thì mua chứng chỉ cấp 2, cấp 3   : làm chuyện nhỏ.
Vừa vừa thì Cử Nhân, Thạc Sĩ           : làm chuyện vừa vừa.
Lớn thì Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ (trong, ngoài nước đều có cả) : lảm chuyện lớn

Khi bị lộ do tranh chức, tranh ghế, nội bộ đấu đá nhau, thì kiểm điểm cho qua …thì thử hỏi ngu sao không làm ? (bản thân người viết bài nầy : trong gia đình có người anh em bạn rễ đã tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện Hồ Chí Minh – Hà Nội, về địa phương chuẩn bị nhận chức Giám đốc Trường Đảng Tỉnh, bị nội bộ tố bằng tốt nghiệp cấp 3 giả - tố trúng. Không sao cả nhờ có người anh vợ là UV.TƯ,Đ, Thứ Trưởng Bộ Công An chống lưng, hiện nay vẫn đang là Giám Đốc TT.TTCT của Tỉnh, việc nầy ở địa phương ai cũng biết, ông Bảy Nhị cũng biết).

Ở các nước khác, nếu số công chức dỏm chừng 10 % thì đã là 1 vấn nạn, ở nước ta hiện nay mời quí vị đoán xem là bao nhiêu : 50 % ?  60 % ? ……..

Thời của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến (cuối triều Nguyễn – Pháp thuộc) nạn loạn lạc, tham nhũng, mua quan bán chức cũng rầm rộ, nên cụ có bài Vịnh Tiến Sĩ Giấy, buồn nhất là khi cụ Vịnh Kiều :

                                Có tiền việc ấy là xong nhĩ ?
                                Thời trước làm quan cũng thế a !

Thời nầy : loài người đã đặt chân lên mặt trăng, phi thuyền đã đáp xuông sao Hỏa, thời đại Internet vũ bão … thời thần thông quãng đại của Tề Thiên Đại Thánh xa xưa lắm rồi … mà đất nước Việt Nam tôi vẫn phải chịu kiếp :

                             Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
                             Cho nên quân nó dễ làm quan.       TẢN ĐÀ

                                                    Mãi hay sao ?


Những ngày giáp Tết Con Rắn
                   24/01/2013                 TRỊNH KIM THUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog