31 thg 3, 2013

MẠNH THƯỜNG QUÂN Dưỡng nô tìm viẽc


Nhà hảo tâm  MẠNH THƯỜNG QUÂN


                Dưỡng khách tầm nô

           ( Nuôi thực khách tìm người giúp việc )

Mạnh Thường Quân là tước phong của Điền Văn , cha là Điền Anh Tướng Quốc nước T62, thời Tề Tuyên Vương (năm 319 đến 301 trước công nguyên).

Nối nghiệp cha làm Tướng quốc nước Tề.

Theo Chiến Quốc sách : Mạnh Thường Quân nuôi trên 3.000 thực khách, chia làm 3 hạng : truyền xá, hạnh xá và đại xá (hạ khách, trung khách và đại khách).

Tần Chiêu Tương Vương của nước Tần nghe tiếng Mạnh Thường Quân là người hiền nên sai sứ giả sang Tề mời ông sang Tần thăm hỏi, vì Tần xảo trá không lường, nên có cả ngàn người ngăn cản, nhưng ông không nghe . Khi Tô Đại vào, Mạnh Thường Quân liền bảo : “Ông về đi, đừng can ta nữa, vì chuyện thế gian a biết cả rồi, trừ chuyện quỉ thần “.

Chù Mìn Phủ và tôi
Vũ Ngọc Tiến là một tác giả có bài thường xuyên trên VCV,Truyện ngắn Chú Mìn Phủ và tôi
của anh đã được gửi đến VCV ngay sau khi viết xong,nhưng các thành viên BBT không đồng ý đưa lên vì một vài lý do nào đó.Nay nhận tập truyện ngắn Rồng đá cùng với Lê Mai ra mắt có truyện ngắn này.VCV xin giới thiệu một cây bút xuất sắc .VCV
Chuyện nầy được viết vào tháng 02/2006, buồn quá ! Vài hôm nữa là phiên Tòa xử án Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng – Hải Phòng) . Sự việc thật trùng hợp….. Xin mạn phép nhà văn Vũ Ngọc Tiến chép lại mọi người cùng xem và cùng suy nghĩ …… (   TRỊNH KIM THUẤN )
1- Tôi quyết định đi Hà Giang thêm một chuyến nữa…
Gã đạo diễn  của đài truyền hình ghé tai tôi, thở đầy mùi rượu, giả lả nói: “Bác nhà văn cứ đi với tụi em, lên miền biên viễn đổi không khí, hưởng mùi gái sơn cước mà tìm cảm hứng. Trên đó gái ta, gái Tàu có đủ, nhưng đã vào nghiệp chơi chỉ nên say tỉnh chớ đừng say mê. Bên kia hay bên này biên giới cũng đều là gái người Mông, Dao, La Chí, Tày, Nùng …cả thôi. Mùi vị sơn cước như nhau, chỉ khác quốc tịch là giá cả các em gấp nhau vài lần như bỡn.” Biết gã đang say tán bậy, tôi lặng thinh, song cũng phải thừa nhận cái sự sành chơi của gã là có lý.

30 thg 3, 2013

SƠN TINH CỨU BỒ


SƠN  TINH  cứu  bồ

Tin trên báo :  Bão Sơn Tinh đã hút gãy tháp truyền hình Nam Định, làm mất toi 50 tỷ đồng.
. . . . . . . . . . . . . . .
Ông Trần Anh Tú, Giám Đốc Đài Phát Thanh Truyền Hình Nam Định khẳng định :”Nguyên do là do gió bão quá to đã làm đổ ngọn tháp”.

Thế nhưng, ông Lê Huy Lộc, chuyên gia về kết cấu công trình dây tãi điện, lại cho rằng : Theo tiêu chuẩn VN về tãi trọng, các công trình ở thành phố Nam Định phải thiết kế với cấp gió IV.B , tương đương bão cấp 15. Trong lúc đó, bão Sơn Tinh chỉ gây ra gió giật cấp 12. Ông Lộc đặt câu hỏi : Gió bão ở Nam Định chưa đạt được cấp gió theo quy chuẩn mà cột tháp truyền hình có thể chịu đựng được. Vậy tại sao đổ cột ? (theo LĐ số 256- Thứ năm 01/11/2012 05.42).

Tựa bài báo nầy là : Đổ tháp truyền hình do bão Sơn Tinh bị ăn bớt “ba cấp gió” ! ?

DỌC ĐƯỜNG ghi chép của MINH DIỆN


Chuyến máy bay của hãng hàng không VietJet đáp xuống sân bay Đà Nẵng muộn gần hai tiếng đồng hồ. Từ lúc ở phòng chờ  sân bay Tân Sơn Nhất tới điểm đến, đều không có một lời xin lỗi hành khách. Hình như càng ngày người ta càng tiết kiệm lời xin lỗi, ngay cả khi họ làm công việc kinh doanh? Một đất nước đang đang bị mọt ruỗng nền văn hóa ứng xử mà ngành giáo giục vẫn tự hào là tiến bộ vượt bậc kể cũng lạ!  Thật xấu hổ khi nhìn những quan chức cấp cao Nhật Bản, Hàn Quốc, thường cúi gập người xin lỗi, dù có khi lỗi không phải do họ mà chỉ là có sự liên quan.

29 thg 3, 2013

THƯ GỞI : Ngài Tiến Sĩ, Đại tá TRẦN ĐĂNG THANH


Phải kiện đi thôi, ông Nghè ạ !

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 7:08 PM
.
Bài giãng của ông vào ngày 16/12/2012 gây nên một tiếng vang quá lớn, làm các báo, các mạng … ì xèo , thường thường làm việc gì thì có đúng có sai, khi đúng nhiều sai ít, khi đúng ít sai nhiều hoặc sai đúng bằng nhau, nhưng nay trường hợp của ông Nghè, tôi có theo dõi thì đều bị cho là sai cả, nhưng có mấy bài dùng từ nghe nặng nề quá, (nếu không nói là thậm tệ)tôi chép ra đây, nếu ông Nghè thấy chịu không được thì nên kiện họ đi nhé :
Ngày thứ năm 20/12/2012 bvbong.blog
- Bài : Mất lịch sự - Hỗn – Nói dài – Nói sãng.
- Bài : Ông Thanh đáng bị chưỡi tục  bvbong  tác giã Minh Diện.
Ông Minh Diện viết rằng : “ Nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thì đó chính là Đại Tá, PGS,TS, nhà giáo “u tối” Trần Đăng Thanh.

28 thg 3, 2013


BUỒN ƠI : Chào mi !

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 5:32 PM

    Ngồi buồn lo bảy, lo ba.
    Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.

Buồn quá  :
- Vì cái hủ gạo trong nhà gần cạn đáy.
- Vì giấy tờ lo cho chị Hai Hải 75 tuổi, người hàng xóm cả tháng nay chưa xong, làm thủ tục chuyển nơi ở mới cho chị là nơi nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em khuyết tật, mồ côi.
- Vì tấm hộ chiếu của các công dân Trung Quốc có hình lưỡi bò.
- Vì tàu Bình Minh 2 vô tình bị đứt cáp khi đang thăm dò dầu khí.
Buồn nhất là khi đọc tản văn “MỘT CHỖ NƯƠNG TỰA” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (NNT) viết về người mẹ Việt và 2 đứa con nhỏ có chồng ở Hàn quốc nhảy lầu tự vẫn chết.

MÁ ƠI ! ĐỪNG GẢ CON XA


MÁ ƠI ! ĐỪNG GẢ CON XA.

Trịnh Kim Thuấn
Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2011 8:22 PM

Ngày xửa, ngày xưa …..
Thuở còn bé tí tẹo, tí teo …. Mình thường nghe Mẹ hoặc chị Hai (chị cả) ru ngủ bằng những câu ca dao, trong đó có những câu ca dao buồn :
- Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
- Chồng gần không lậy, để lậy chồng xa.
- Một mai cha yếu , mẹ già.
- Bát cơm, đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng.
                             
                              Hoặc :                 
Má ơi ! đừng gã con xa,
                                                           Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu ?

Phiếm luận CHUYỆN TIẾU LÂM và NÓI LÁI


Phiếm luận : CHUYỆN TIẾU LÂM VÀ NÓI LÁI .
 
                                   Riêng tặng hương hồn chú 9 Hùng người thầy yêu, kính . .


+CHUYỆN TIẾU LÂM :  ÔN CÁI LẰN – ĂN CÁI ĐẦU .

Anh Giáp vốn không khá giả gì, làm ngày nào ăn ngày ấy, chiều chiều giải ngể ở gia đình các người bạn, thỉnh thoảng cũng phải mời các chiến hữu đến nhà 1 bữa chứ ! nhậu ké mãi xem sao được .

Chiếu rượu chiều nay tại nhà anh Giáp với 4 người bạn, trong nhà chỉ còn 1 gà trống và 2 gà mái, hy sinh 1 con mái đãi khách vậy.

Thực đơn : Cháo gà và gỏi gà.  Lúc đầu các thực khách rôm rã bảo chủ nhà : đem ra ít thôi, chừa lại cho vợ con của mầy nữa chứ !

27 thg 3, 2013

Một bài phân tích hay .


Ôn cố: Cái hoang tưởng của chúng ta

Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, chúng ta thường mang cái quá khứ oanh liệt ra để tự ru ngủ, mong cái men chiến thắng của cha ông thành liều thuốc an thần trấn áp đi cái bất định, cái nan giải hiện tại. Chúng 
ta từ khước một đặc điểm sinh tồn cốt yếu: học từ thất bại quá khứ để xác định bước đi hiện tại sao cho dẫn đến thành công tương lai. Chúng ta nhắc đến cái chiến thắng giặc Hán, Pháp Mỹ mỗi ngày nhưng chúng ta tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái nạn đói 1975-1990 do sai lầm của chúng ta, một nạn đói có thể tránh được nếu chúng ta đừng quá say mê với chiến thắng và vì say mê với chiến thắng, chúng ta coi thường cái nguy cơ tụt hậu, nghèo đói, bị cô lập.

Bảy bát nước cứu khổ


Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một gia đình bá hộ nối tiếng giàu có nhất vùng.  Người người nể phục, nhà cao cửa rộng, đồng ruộng thì mênh mông bát ngát, thẳng cánh có bay, gia súc thì từng đàn, lúa chất đầy bồ, trong nhà không thiếu thứ gì, kẻ ăn người ở có tới chừng mấy mươi người.  Cao lương mỹ vị ăn mãi không hết.

26 thg 3, 2013

Từ ROSA PARKS đến NGUYỄN ĐỨC KIÊN


Từ Rosa Parks đến Nguyễn Đắc Kiên

Cùng ngày 27 tháng 2, 2013, có hai nguồn tin phát xuất từ hai nơi cách nhau nửa quả địa cầu, nhưng xem chừng rất gần nhau:
- Tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Obama làm lễ cống hiến Tượng Vinh danh Rosa Parks.
- Tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nhận quyết định “không còn tư cách là phóng viên báoGia đình & Xã hội”.
Từ năm 1776, nước Mỹ đã có bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng thế giới mở đầu bằng câu thừa nhận mọi người sinh ra đều bình đẳng, tiếp theo là bản Hiến pháp năm 1791 kèm 10 tu chính được coi là đạo luật nhân quyền căn bản vẫn còn giá trị đến ngày nay. Nhưng một tuyên ngôn hùng hồn chứa đựng tinh thần cao cả với

Bàn về truyện THIÊN LÔI ĂN HỐI LỘ của Tản Đà


Có tiền việc ấy là xong nhỉ ?
Thời trước làm quan cũng thế a !  ( Nguyễn Khuyến )

Tham nhũng, tham ô , quan lại, tiêu cực thời nào cũng có và thường xãy ra … ít hay nhiều, chỉ thế thôi. Gần đây nhất là cựu Tổng Thống nước Pháp Sarkozy và bà Christine  Lagarde  cũng dính vụ tiền bạc khi ra tranh cử…. Phải đối mặt với pháp lý, đúng sai chưa biết, chờ xem nhé !
Chuyện nầy không dám bàn, không dám nói, chỉ kể lại những việc mình biết mà thôi .
Miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975 :
Chiến tranh loạn lạc … hôm nay còn ngồi ghế nhà trường, ngày mai đi lính bên ngoài lẫn bên trong …. Mấy tháng sau nghe tin người bạn ấy không còn nữa. Chẳng những thế xã hội thời ấy tham nhũng, tham ô tràn lan… lòng dân oán thán

25 thg 3, 2013

Hai vợ chồng làm thơ.

Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. 
Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
- Sách mới cho nên phải đắt tiền.

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
- Anh còn tái bản nhiều lần nữa.

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
- Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau. Cô vợ đọc:
- Sách đã cũ rồi phải không anh.
Sao nay em thấy anh đọc nhanh.
Không còn đọc kỹ như trước nữa.
Để sách mơ thêm giấc mộng lành.

Anh chồng ngâm:
- Sách mới người ta thấy phát thèm.
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem.
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc.
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm.

Cô vợ thanh minh:
- Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay.
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay.
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác.
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.

Anh chồng lầu bầu:
- Đọc tới đọc lui mấy năm rồi.
Cái bìa sao giống giấy gói xôi.
Nội dung từng chữ thuộc như cháo.
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi.

Gã hàng xóm hắng giọng sang:
- Sách cũ nhưng mà tui chưa xem.
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm.
Cũng tính hôm nào qua đọc lén.
Liệu có trang nào anh chưa xem        TRỊNH KIM THUẤN  sưu tầm 

Chuyện đời trước chuyện văn : THẦN CÔNG LÝ.


THẦN CÔNG LÝ : Ông là ai ? Ở đâu ?


Đọc bài “Cái ác đang hoành hành” của nhà văn Nguyễn Hiếu (tran nhuong.com ngày 04/01/2013). Buồn quá ! nhà văn Nguyễn Hiếu đã chịu khó, công phu ngồi ghi lại các bản tin, các bài báo về các cái ác trong xã hội hiện nay. Văn hóa, đạo đức, chuẩn mực của con người đang chìm dần xuống đáy rồi hay sao ?

Vấn đề nhà văn Nguyễn Hiếu đưa ra là trong dân chúng, trong đời thường, còn 1 mãng lớn nữa là :

Ôn cố tri tân : CÁCH DÙNG NGƯỜI


ÔN CỐ , TRI TÂN  :  CÁCH DÙNG NGƯỜI .


Quyển Truyện cổ Châu Á, có truyện “Ai cũng là người “ của Ai Lao.

Truyện kể :  Nhà Vua cùng các bá quan đi kinh lý vùng hạ lưu vừa bị lũ, lụt, phương tiện di chuyển là thuyền (thời ấy chưa có ô tô, phi cơ). Ban trưa các quan an giấc trong khoang thuyền, Vua đang dỗ giấc ngủ, bên ngoài các lính đang chèo thuyền (thời ấy chưa có máy nổ, máy kéo…) trời đang nắng gắt, ngược nước, nhìn vào khoang thuyền thấy Vua và các quan đang ngủ ngon, các lính bèn than thở :

+ Ông Trời sao quá bất công, cùng sinh ra ai cũng là người, số chúng mình đen đủi quá, giờ nầy chèo thuyền cực khổ, lại có người ngủ ngon, chả lo, chả nghĩ ngợi chi cả….
                             Mỗi người mỗi câu đều than thân, trách phận.

Nhà Vua nghe, giả bộ vừa thức giấc

24 thg 3, 2013

Cái l. vợ bằng cái mã cha (blog Phước Béo)

Đi đặt khung tranh, nhìn những chiếc bánh bột lọc tôm thịt căng tròn, trong veo mà thèm. Còn vài đồng lẻ trong túi, liền ngồi xuống xin cụ bà một dĩa, vừa ăn vừa bắt chuyện.

-Cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Hơn tám mươi, mà sống lâu làm gì cho mệt, 
CHẾT TRẺ KHOẺ MA, CHẾT GIÀ MA MỆT _ Cụ vừa cười vừa trả lời.

Anh hàng xóm đi ngang qua nói to: " Bột lọc ế đây"_ Cụ đáp trả " Tổ cha mi cái thằng ế vợ". Mọi người vừa ăn bánh vừa cười vui vẻ.

Cụ tiếp tục kể chuyện, cụ có 8 người con trai và 2 người con gái. Đã lập gia đình con cái cả rồi, có đứa làm công an, đứa làm ngân hàng, đứa làm văn phòng uỷ ban... Tôi hỏi:

- Sao cụ còn bán buôn làm gì cho mệt?
- CÁI L.. VỢ BẰNG CÁI MẢ CHA (*), sau này cậu sẽ hiểu điều đó_ Cụ trả lời rồi phá lên cười, té người ra sau...


CHỮ TÍN xin lạm bàn Trịnh Kim Thuấn


CHỮ TÍN  xin lạm bàn .


Nhân đọc bài “Lạm bàn về chữ TÍN” của Trần Huy Thuận (trannhuong.com ngày 11/3/2013), xin được đôi dòng góp ý …Bầu bạn góp cổ phần mà !  nay có Chữ Tín Xin Lạm Bàn .

Xin dẫn Trần Huy Thuận  : ….. từ khi còn là 1 đứa bé, tôi đã được dạy rằng “ một sự bất kính, vạn sự bất tin” ….  Lòng tin là cái gốc  của nghệ thuật trị nước của người phương Đông ta. Sách xưa dạy phải luôn lôn coi trọng ba điều :

23 thg 3, 2013

23/3/2013

-Phải trang bị thêm cái này khi chở trẻ
-Cẩn thận cái này bị vài phát cũng tiêu cả tháng lương
-Kinh nghiệm là nên hạn chế đi xe cuối tháng ,chưa đủ cái này mấy chú làm dữ lắm
-Khi được "mời" thì "xuống nước nhỏ"toàn thân toàn ý, phối hợp chi đủ,nếu không thì....... "lủng lổ"
...............


Thư gởi cô giáo .


·                                 Lịch sử
Lê Vũ Cát Đằng
Kính thưa Cô.
Đến tận bây giờ, gõ những giòng E-mail trần tình này gửi đến Cô em vẫn còn trách ông trời, phải chi cuối tiết "Lịch Sử" hôm ấy trời đừng mưa to thì giảng đường Đại Học không ai còn ngồi lại và Cô cũng đâu có thời gian trò chuyện khuyến khích sinh viên mình… và hôm nay em cũng không phải gõ mail này gửi Cô mà em biết khi đọc Cô sẽ không vui…
Em còn nhớ hôm ấy lời Cô nói "Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, được tái hiện lại, trong hôm nay và ngày mai, phải trung thực, chân thật nhằm cho người sau biết và lấy đó làm kinh nghiệm, xấu xa sai trái thì tránh nếu tốt đẹp có ích thì tự hào để nhân bản thêm lên, vì vậy đề tài bài tham luận: '37 mùa xuân Đại Thắng' nói về'chiến công thần thánh' của quân dân ta chống 'đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nước' của mỗi bạn, cần phải gọt giũa đánh giá cho xứng tầm vĩ đại của dân tộc, trong khi chờ mưa tạnh, chúng ta cùng nói chuyện bên lề ngoài tiết học,

TÌNH CHA hay Tiếng đàn Piano


Vũ Thất

10-11-2012Tôi nghe người ta kể chuyện lại chuyện đó, khi đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị.

Khi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát “Người Cha Yêu Dấu” bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Đức. Quá kinh ngạc nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ chức. Cuối cùng họ đã kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy.

22 thg 3, 2013

TÌNH GIÀ

Thái Quốc Mưu


Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!” Tôi đem ý nghĩ ấy nói với Ngoại tôi, lúc ấy bà gần bảy mươi.. Ngoại tôi nói: “Cháu hổng biết, chớ chuyện tình yêu thì người nào đầu gối còn có máu thì còn muốn yêu và muốn được yêu.” Cách nay vài năm, tôi gặp người bạn vong niên, một nhà thơ lừng lẫy, tuổi gần chín chục, ông có người yêu ngoài sáu chục, tôi lại hỏi: “Anh già rồi còn gì nữa đâu mà yêu với yết?”

Phiếm luận Chuyện Nói Lái


Trịnh Kim Thuấn
Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 9:49 PM

Không lẽ mình là người Việt, mình cho rằng tiếng Việt là nhất dương chỉ, thì chẳng khác nào : mèo khen mèo dài đuôi hở quí vị ? Ngẩm nghĩ thì thật thế ạ ! nào là kho tàng chuyện cổ tích, nào là kho tàng ca dao, tục ngữ, Truyện Kiều … nhưng độc đáo nhất là CHUYỆN NÓI LÁI , có lẽ trên thế giới ít có nước nào được như ta. (đây là phiếm luận, người viết chỉ biết mỗi một ngôn ngữ là tiếng Việt, có điều chi sơ suất nhờ chỉ giáo thêm. Cám ơn.), chẳng hạn như : bí mật = bật mí ; vũ như cẩn = vẫn như củ ; bắt cọp, nắng cực, vũ đạo, đạo cụ …..
Nói lái thì có phần thanh và phần tục, phần tục thì vui hơn, nói lái thì có lái giỏi, lái dở , kỵ nhất là lái vọt ….có 1 người nổi danh là Lái Gió ….

Phiếm luận chuyện tiếu lâm CẦM CHẦU 2


Trịnh Kim Thuấn
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013 9:20 PM

Trên chiếu rượu có 8 người, người nhỏ nhất 60 tuổi, người lớn nhất 80 tuổi, đặc biệt là anh Ba Bao, hôm nay trông lạ :cái đầu trọc lóc. Khi vào tiệc, anh giải thích : năm rồi, trồng được mấy công khoai môn (khoai cao, khoai sọ), trúng mùa lại rớt giá, lúc đầu 12.000 đ/kg, rồi 10.000 đ/kg … đến lúc anh thu hoạch chỉ còn 4.000 đ/kg, lỗ … chuyện trong gia đình đôi lúc … lại không vui, nên rằm tháng giêng nầy, anh đến chùa thí phát xuống tóc, tình nguyện ăn chay trọn tháng giêng, uống rượu thì không cử.
Giống như các chiếu rượu trước, thăm hỏi sức khỏe, mùa màng thời tiết, giá lúa lên xuống … hơn nửa tiệc, anh Hai Đăng mở màn Chuyện TIẾU LÂM .

Thứ 6 22/3/2013

đoạn cuối 2 con đường (blog bvbong)

19 thg 3, 2013

Thứ 3 19/3

Mỗi ngày đọc vài tin đỡ buồn,ai ngờ đọc xong buồn lại nhiều thêm.

vụ án mạng ở Vĩnh Phúc -" Biên bản pháp y chỉ mô tả sự thực khách quan, tử thi được phát hiện dưới nước nên người dân hiểu là do chết đuối".-pháp y khám nghiệm hay người dân khám nghiệm?! 
VN xuất hơn 900 ngàn tấn gạo (RFA)

Hội thảo Quốc Tế về tranh chấp biển đông(RFA) "
Tôi tin là các hành động của Trung Quốc luôn là phản ứng chứ không phải gây hấn với bất cứ bên nào" 

11 thg 3, 2013

Căn bệnh nói trước quên sau(BVBong blog)

căn bệnh nói trước quên sau (BVBong)

LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ



Riêng tặng  Anh và chị Vũ Ngọc Tiến , anh và chị Phạm Sơn Dương, Phạm Đắc Đạt, Vũ Mạnh Cường – HÀ NỘI.


Bắp non mà nướng lửa lò.
Đố ai ve (vản) được con đò Thủ Thiêm.

Câu ca dao có lẽ có từ lâu lắm, từ thời Thủ Thiêm chưa có phà, lúc ấy chưa có máy đuôi tôm, phải đưa đò bằng chèo. Cô lái đò chắc đẹp lắm

9 thg 3, 2013

Tìm thông tin blog