27 thg 10, 2014

CHUYỆN CÁI BÌNH VÀ RƯỢU của TRỊNH KIM THUẤN .



Bản tin Chào buổi sáng của VTV1, 6 giờ ngày 20/10/2014 trịnh trọng: Hôm nay phiên họp Quốc hội sẽ họp tại toà nhà Quốc hội mới, cử tri cả nước hy vọng các đại biểu quốc hội  đóng`góp nhiều ý kiến lợi ích cho đất nước…

Nhìn cảnh toà nhà quốc hội mới quả là hoành tráng ( gần 6.000 tỷ ). Việc xây cái hội trường này cũng đã lắm chuyện. Trước khi đập cái cũ đi để xây cái mới đã không ít ý kiến can ngăn, đặc biệt là ý kiến của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi sinh thời. Rằng, cái hội trường Ba đình cũ có ý nghĩa lịch sử, hơn nữa nó vẫn sử dụng tốt, không nên phá, nhất là trong lúc đất nước còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cần chi tiêu tiết kiệm. Khi xây xong rồi, cũng không ít eo xèo, khen, chê. Có người bảo, cũng là “Bình mới, Rượu cũ”, không phải “bình cũ, rượu mới”.


Từ cổ chí kim đã có rất nhiều câu chuyện trong mối quan hệ giữa Bình và Rượu hay giữa Bình và Trà. Đúng là Trà ngon hay Rượu ngon mà đựng trong cái Bình quý hay uống bằng cái ly vàng, ly ngọc thì nó cũng làm cho trà, rượu dường như ngon hơn, quý hơn. Nhưng trái lại, Rượu dỏm, Trà mốc, mà đựng trong Bình ngọc thì nó cũng không thể làm thay đổi được bản chất của cái ruột “dỏm” và “mốc” kia. Tục ngữ có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”… Phải nói ngay để quý bạn đọc chớ hiểu lầm. Tôi nói vậy không hề có ý ám chỉ những người ngồi trong Tòa nhà hiện đại mới xây cho QH là “dỏm” hay kém, hay họ có thực sự vì lợi ích của nhân dân hay không. Điều mà tôi quan tâm là, sự hài hòa của nội dung và hình thức.

Nhớ lại : Nhà văn Kim Dung (Hồng Kong) trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo giang hồ, có đoạn nhân vật Tổ Thiên Thu (phe Ma giáo) dẫn giãi với Lệnh Hồ Xung về nghệ thuật uống rượu như các loại Rượu và cái bình chứa  rượu :

- Rượu trắng ở quan ải phải uống bằng chén là sừng tê giác.
- Rượu đất Phần phải dùng chén ngọc.
- Rượu Bồ đào phải dùng chén ngọc Dạ quang (Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi).
- Rượu cao lương phải dùng chén “Tước”  đúc bằng đồng xanh .
- Bách thảo mỹ tửu phải dùng chén Cổ đắng ( cây Cổ đắng 100 năm thì mới khoét làm chén đặng).
- Rượu Thiệu Tống trạng nguyên hồng phải dùng chén sành cổ thời Bắc Tống .
……………………………………………………………………………………………….
Nhà văn Nguyễn Tuân, truyện ngắn Những chiếc ấm đất ( tập truyện Vang bóng một thời), kể lại Cụ Sáu khi uống trà : ngoài trà ngon, bình trà quí như thứ nhất Thế Đức gan gà, thứ nhì Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần … là nước dùng để pha trà nữa kìa :
……………………….. Ông cụ Sáu  tỳ tay vào thành giếng nhởn mịn rêu xanh, chỉ ngón tay xuống lòng giếng sâu thẳm gần hai con sào mà nói : “ Chùa nhà ta có cái giếng nầy qui lắm. Nước rất ngọt. Có lẽ tôi nghiện trà tàu vì nước giếng chùa nhà đây. Tôi sở dĩ không nghĩ đến việc đi đâu xa được, cũng là vì không đem theo được nước giếng nầy  đi để pha trà. Bạch  sư cụ, sư cụ nhớ hộ tôi câu thề  nầy : “ Là giếng chùa nhà mà cạn thì tôi sẽ lập tức cho không người nào muốn xin bộ đồ trà rất quý của tôi. Chỉ có nước giếng đây là pha trà không bao giờ lạc mất hương vị. Mà bạch cụ , chúng tôi không hiểu tại sao ngọn đồi nầy cao mà thuỷ lại tụ. Địa thế chùa nầy, xem ra còn dụng võ được …..

Tờ Đại Đoàn Kết, cơ quan của Trung ương Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bình luận: Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới đã hiện rõ dáng vóc của một công trình kiến trúc đặc biệt, đạt tới tầm vóc uy nghi như một biểu tượng của của cơ quan quyền lực tối cao (của dân)”. Tôi thêm hai chữ “của dân” để cho đúng với Hiến pháp. Đó không phải là quyền lực của Nhà nước, càng không phải là quyền lực của Đảng ở đây. Về mặt lý thuyết là hoàn toàn như vậy.

Tuy nhiên, Quốc hội của chúng ta lâu nay dân chưa hoàn toàn tin tưởng. Bởi mấy lẽ sau đây:

- Một là, việc bầu ra Quốc hội xưa nay mặc dù có “phổ thông đầu phiếu” nhưng vẫn là theo cơ chế “Đảng cử, dân bầu”. Dân chỉ được bầu trong số những người người mà Đảng đã chọn, rồi thủ tục hóa bằng cái gọi là “hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc”.

- Hai là, gọi là Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, nhưng thành phần trong đó chiếm tuyệt đại đa số là đảng viên của Đảng, rất ít đại biểu chuyên trách, lại đa số là các đại biểu hành pháp, tư pháp, nghĩa là vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài. Cho nên có nhiều điều, khi quyền lợi của nhân dân trái với quyền lợi của các thành viên của Đảng, của Chính phủ thì QH không thể quyết đáp được chính xác, bởi lẽ quyết được lợi ích cho dân thì có khi lại ngược với lợi ích của chính đại biểu!

- Ba là, vì do cơ chế đảng chọn, dân bầu cho nên đã lọt vào Quốc hội không ít những người kém trí tuệ, suốt 5 năm trong 10 kỳ họp, mỗi kỳ trên dưới một tháng mà không phát biểu được một câu. Những người như thế dân họ bảo là nghị gật cũng đúng. Ngoài ra không ít đại biểu có năng nổ phát biểu, nhưng toàn làm “trái tai” dân, hoặc đôi khi ứng xử không xứng đáng là đại biểu, khiến dư luận xôn xao, đàm tiếu. Chỉ xin dẫn vài trường hợp như dưới đây:

Đại biểu Hoàng Hữu Phước: người đề xuất không ban hành luật biểu tình vì trình độ dân trí còn kém… Xong rồi còn viết bản “Luận Tứ đại ngu” bôi bác đồng liêu Dương Trung Quốc, đăng trên blog cá nhân, thật chẳng ra làm sao!

Đại biểu Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) nói. "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây"… 

Đại biểu Lê Như Tiến : Phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng”
Sáng 7/11, phát biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương “vận động” đại biểu Quốc hội trước mỗi kỳ họp: “Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng”.

.
“Khi có tham nhũng xảy ra, chính người đứng đầu lại chỉ đạo, biến báo, nhào nặn số liệu, làm phép thuật để tham nhũng chỉ còn là khuyết điểm hoặc sơ suất, chỉ xử lý nội bộ ở mức phê bình, nhắc nhở, hoặc chuyển công tác lên cấp cao hơn. Vì thế, nhiều người nói: Xung quanh chúng ta toàn đồng chí tốt, “bộ phận không nhỏ” là ở cơ quan khác, ngành khác, địa phương khác.

Có vị đại biểu tâm sự, mỗi lần ra họp Quốc hội, lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ lưỡng, muốn phát biểu gì cũng được trừ phát biểu về tham nhũng, vì nếu phát biểu, khi còn cơ chế xin - cho, mình xin... ai cho... Thế là tiếng nói chống tham nhũng có nguy cơ bị triệt tiêu ngay trên diễn đàn Quốc hội”, ( Báo Tiền Phong ).

 Cũng Lê Như Tiến :Trên đất liền, ông Tiến đại biểu quốc hội bỗng xốn xang và quý hóa làm sao, lo sang cả chuyện làm sao biết được thí sinh dự thi hoa hậu còn trinh hay không? (bình luận lúc 0 giờ NQV theo blog Nguyễn Quang Vinh).
Đại biểu Phan Trung Lý: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu cho nhà nước, khiến dư luận sôi lên, phản đối. Cụ thể, ngày 1.10.2014, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi nói về phương hướng giải quyết nợ xấu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý phát biểu cho rằng “Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”

Ông Đinh Quang Tuyến, một công dân phải thốt lên: “Anh không cho dân tham gia góp ý, giờ anh làm mất tiền anh lại bắt dân trả, nghe nó kỳ cục lắm vì nó không công bằng. Do vậy tôi cực lực phản đối cái ý tưởng này.

Đại biểu Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), trong quan hệ với Trung Quốc, ông đã có nhiều câu nói trong quan hệ đối ngoại khiến người dân bức xúc. Trong một bài viết của mình, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một cựu Đại sứ tại Trung Quốc, lão thành cách mang đã phàn nàn:
 
“Sinh ra bộ Quốc phòng là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Lẽ ra ông Bộ trưởng phải phân biệt rõ bạn, thù, ra sức tăng cường lực lượng quốc phòng về mọi mặt, luôn sẵn sàng chuẩn bị đối phó với tình hình xấu nhất theo tinh thần "lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn" như dân tộc ta đã thực hiện. Đằng này, khi TQ đặt gian khoan xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của ta thì ông lại phát biểu "Quan hệ Việt - Trung vẫn phát triển tốt", không có ý kiến gì đối với việc TQ xây dựng công trình trên đảo Phú Lâm và trên cụm Gạc Ma, không quan tâm đến những sự kiện TQ đã đứng chân và nắm được nhiều điểm xung yếu về quân sự trên đất liền, từ rừng biên giới đến ven biển và các hải cảng, cũng như hàng vạn người TQ dải khắp nơi trong nước ta, kể cả cư trú trái phép. 

Có một ông Bộ trưởng Quốc phòng như thế thì việc mất biển, đảo và mất nước là khó tránh khỏi”.

Đại biểu Đổ Văn Đương:  Ủy viên thường trực ủy ban Tư pháp của quốc hội Phát biểu trong chương trình Sự kiện & Bình luận của đài VTV hôm 27-09/2014 rằng:
“Quyền im lặng không phải quyền con người, mà quyền bào chữa mới là quyền cơ bản của người phạm tội trong tố tụng hình sự. Nó nhằm thực hiện chức năng gỡ tội cho họ”.

Phát biểu trên được ông Đương đưa ra sau khi có ý kiến đưa quyền im lặng vào trong bộ luật tố tụng hình sự. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng người bị giam giữ bị công an ép cung hay dùng nhục hình trong quá trình điều tra. Ép cung, bức cung, dùng nhục hình trong tố tụng, gây ra biết bao oan khuất cho người dân, mà điển hình là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn Bắc Giang, khiến xã hội mất niềm tin vào pháp luật và lực lượng thực thi… Thế mà ông Đương nói vậy khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cũng Đổ Văn Đương : (Dân trí) - “Để tránh đại biểu lấy bài của người khác đọc trước nghị trường hoặc phát biểu xuôi chiều không có tính phản biện thì trong luật phải ghi rõ: Đại biểu Quốc hội phải có chính kiến, độc lập trong suy nghĩ, hành động”, đại biểu Đỗ Văn Đương nói.

 
 Ngoài ra, để tránh các đại biểu phát biểu lặp lại ý của người khác, thậm chí lấy bài của người khác đọc trước nghị trường hoặc phát biểu xuôi chiều không có tính phản biện thì trong luật phải ghi rõ: Đại biểu Quốc hội phải có chính kiến, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Đại biểu phải có năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

( Chặn cảnh đại biểu “mượn bài” để đọc trước nghị trường )

Không thể kể hết được. Tất nhiên, người đại biểu của dân có quyền phát biểu những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhưng tuyệt đối không được trái với lợi ích thiết thân của nhân dân, không được vi phạm nguyên tắc nhân văn, dân chủ, hoặc tầm nhìn thiển cận. Nêu vài trường hợp cũng chưa hẳn là điển hình, nhưng những đại biểu mà ngồi trong cái Tòa nhà hiện đại, tầm vóc thời đại, tầm vóc quốc tế nhưng tư duy chưa đến tầm thì nó trở thành sự kệch cỡm, khiến người dân buồn phiền.

Bởi vậy có người bức xúc đã làm thơ chê bai. Ví dụ trên blog Baron Trịnh có bài thơ Nghị gật. Nội dung  như sau:

Cũng bầu, cũng bán, cũng hiệp thương
Sẵn số làm quan, tiến nghị trường
Chả hiểu mô tê, ngồi ngủ gật
Ngứa mồm, ấn nút nói lung tung

Sách đọc đánh vần, đòi sửa luật
Tâm hèn, thích nói chuyện non sông
Bão giá, mất mùa, thiên tai tới
Nỗi khổ của dân, nghị biết không?

 Tôi vẫn hy vọng rằng, các đại biểu đã mệnh danh đại diện nhân dân hãy cố gắng hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, đừng làm cho dân phiền lòng hơn khi quyết đáp những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan đến quyền và lợi ích hàng triệu người. Thật sự trước đây dù được đựng trong cái bình cũ, nhưng vẫn có ít rượu cay và nồng như : Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Thị Việt Nhân … người dân vẫn nhớ , tiếc thay ngày nay không còn.

Xem ra chiếc bình mới rất tốn kém nầy  hiện chứa rượu lạt và chua lè ……

 24/10/2014  TRỊNH KIM THUẤN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog