TIỆC TẤT NIÊN
Ở NÚI TẢN VIÊN .
Trên đỉnh núi
Tản Viên tuyết vừa tan , những cây hoa lá cành
trút bỏ bộ áo màu trắng và lạnh giá , nặng trĩu mấy ngày vừa qua , trên
các cành lộc non vừa nhú ...chim chóc trở về thi nhau hót , như thường lệ buổi
tiệc tất niên đưa tiễn con Dê đón con Khỉ năm nay trên đỉnh núi Tản, không khí
năm nay có vẽ trầm lắng ( hơi căng thẳng), vì có 1 vị khách không mời bất chợt
mà đến dự, đó là cụ Rùa nghìn năm tuổi, ở kinh thành Thăng Long, nước Đại Việt
vừa qui tiên cảnh .
Các thần,
thánh , tiên đều có mặt... Chủ trì là Vua Hùng Vương thứ 1, kế đến là các Vua
nhà Lý, Trần, Lê..... kể cả chủ nhà là Sơn Tinh .
Mở màn là điệu
vũ khai tiệc do các nữ quân nhân của Bà Trưng, Bà Triệu biểu diễn đầy khí thế hào
hùng, nền nhạc là bản Hội nghị Diên Hồng, kế đó chuyển sang bài Bạch Đằng giang......... Lão tướng Lý Thường Kiệt ngâm to 4 câu thơ :
Nam quốc sơn hà Nam đế cư ..........
Vua Hùng Vương
tuyên bố khai tiệc, đồng thời giới thiệu khách mới là Cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm,
kinh thành Thăng Long, nước Đại Việt với mọi người ..... Cụ Rùa đứng dậy đáp lễ
mọi người, đồng thời cụ cúi chào ngài Lê Lợi .
Ngồi kế bên
cụ Rùa là thần Thủy Tinh, Thủy Tinh hỏi nhỏ :
Nước Đại Việt,
mấy mươi năm qua hết binh đao, đất nước phồn thịnh, ông là người được chúng nó
rất tôn sùng, bái phục .... sao không tiếp tục ở dưới ấy thụ hưởng cho nó đã, mà
lên đây sớm uổng thế ?
Cụ Rùa nghe
hỏi, giận dỗi ngay : Có muốn sướng thì ông xuống đó mà ở đi, cái hồ Gươm vẫn còn
đó, ông cũng là thủy thần kia mà, không
chừng hợp với ông đấy ! À ! bây giờ xung quanh bờ hồ con gái, con đứa dưới ấy đẹp
lắm, đẹp hơn nàng Mỵ nương ngồi cạnh Sơn Tinh kia..... Ông xuống dưới tha hồ mà
chọn, mà lấy, không cần giành giật với Sơn Tinh như năm xưa, gây bão tố, lụt lội
làm khổ dân tình nữa..
Thủy Tinh
tiu ngỉu, thầm nghĩ câu hỏi bình thường thôi, có chi mà lão Rùa già giận dỗi thế
?
Nhưng rồi cụ
Rùa cũng phải đứng lên phát biểu lý do qui tiên :
Dưới trần
thế bây giờ vừa bầu bán xong Vua mới , tình thế lộn xộn lắm rồi, mặc dù là chốn
phồn hoa đô hội, đèn hoa, pháo hoa rực rỡ.... kinh thành hoa lệ ... nhưng môi
trường xuống dốc thảm thương, tệ hại nghĩa đen lẫn nghĩa bóng : có lễ hội thì có
giành giật, đánh xé nhau, đơn cử vài chuyện thôi là bên Nhật Bản người ta mang mấy
cây hoa Đào sang cho mà ngắm, đón Xuân, chỉ trong mấy giờ thì tràn vào phá tán
và bẻ, vặt trụi hết cả hoa, nào là Chém lợn, phát ấn Đền Trần đều có chen lấn xô
xát đánh nhau chết người ..... Nước hồ Gươm thì bị quăng rác bẩn, bao ny
lon..... thúi quắc thở không nổi nữa rồi, sanh ra ghẻ chóc, thế là bị mấy con rùa
tai đỏ mà bọn mất dạy chúng nó thả bu lại nhè mấy mụn ghẻ của tôi mà cắn ngày,
cắn đêm.... thì làm sao mà sống nổi ? Còn chuyện nầy tôi cũng xin nói rõ : Rất
nhiều chuyện tai tiếng, chúng nó lợi dụng tên tuổi của tôi triệt để : Gây ô nhiễm
ao hồ là chúng nó, sau đó cũng chúng nó xin kinh phí vét hào, tát ao, thay nước
hồ.... nói là cứu lấy tôi, chăm sóc cho tôi, thực sự số tiền đó rất lớn, chi có
bao nhiêu đâu, tội nghiệp cho người dân Việt nai lưng nộp thuế....... rốt cuộc
cái gì cũng đổ cho cụ Rùa, cụ Rùa cả ..... Mấy năm gần năm gần đây nước Tàu bành
trướng lấn chiếm biển Đông, lấn hiếp nước
Việt, hàng năm vào ngày 19/1, 17/2 và 14/3 là
ngày các tướng sĩ, binh sĩ và người dân Việt Nam bị giặc Tàu giết trong trận Hoàng
Sa, các tỉnh biên giới phía Bắc, Trường Sa có 1 số nhân sĩ, nhân dân yêu nước đến
dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ ở hồ Gươm đều bị ngăn chận, phá phách không cho làm lễ thậm chí bị bắt bớ, giam cầm
nữa.... Lúc ấy tôi đếu nổi lên nhìn rõ, lòng tôi vô cùng chán ngán..... Tôi đã báo cáo lên toàn bộ sự việc đến Ngọc hoàng
Thượng đế, ngài chấp thuận nên tôi mới được phép qui tiên, để hôm nay trong bửa
tiệc tất niên gặp gỡ được quí vị . Xin cám ơn . Tiện đây tôi nhờ 2 vợ chồng Sơn
Tinh và Mỵ Nương cho tôi tá túc ăn Tết nơi đây, qua Tết tôi sẽ đi tìm thần Kim
Qui, vua An Dương Vương và vợ chồng Trọng Thủy - Mỵ Châu............
Nàng Mỵ Nương
vội vã : Chuyện nhỏ, nơi đây hoan nghênh lão, lão muốn ở bao lâu cũng đặng. Tết
Nguyên tiêu chúng tôi sẽ tổ chức tiệc thơ có mời các thi hào, thi bá đến dự, có
lão càng thêm vui, có Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Gia Thiều , Nguyện
Đình Chiêu, Phạm Đình Hổ, Hồ Xuân Hương Tản Đà , Tố Hữu .......
Vua Lý Thái
Tổ đứng lên trầm ngâm : Chuyện lão Rùa nói là có thật, vào năm 2010 lợi dụng việc
tôi dời đô từ Hoa Lư ra Hà Nội, chúng nó làm lễ thật hoành trang, tiêu tốn hàng
trăm ngàn tỷ đồng, nhiêu nhân sĩ khuyên can chả tên nào nghe.... làm mấy bộ
phim về tôi, kéo sang bên Tàu dàn dựng và quay phim tốn trên 200 tỷ, về có chiếu
được đâu.... dân tình còn nghèo, còn khốn đốn, cứ đến ngày giáp hạt, giáp Tết là
xin gạo cứu đói, học trò đi học thì đu dây, chui vào bọc ny lon để qua sông.....
con đướng gốm sứ vinh danh kỷ lục Ginesse bây giờ loang lỡ, bong tróc...... mà
lễ hội mỗi năm có hàng ngàn lễ hội .... Tức hơn nữa ngày dời đô chúng nó lại sửa ngay
trùng vào ngày lễ Quốc khánh của thằng Tàu kia chứ. Tôi còn nhờ ngày 19/1/2013
các nhân sĩ, trí trức cùng người dân yêu nước đến chân tượng đài của tôi đặt vòng
hoa và dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ, sĩ quan hy sinh trận chiến Hoàng Sa,
nhưng ôi thôi ! chúng nó bày bố 1 lũ mất dạy đem máy cắt đá và mấy viên đá vụn
cắt ỏm tỏi, tiếng ồn cùng bụi đá bay mù mịt.... Lúc ấy tôi giận quá ... chả biết
làm sao, nhìn xuống hồ Gươm bắt gặp đôi mắt ươn ước của lão Rùa, chúng tôi đồng
cảm... bụi đá phủ kín đầu tôi, bay vào mắt. mũi, tai của tôi............ các năm
kế tiếp cũng thế tuy trò phá phách có khác , từ ấy tôi không ở dưới trần nữa, lên
đây lam bạn với Sơn Tinh .....
Cả bàn tiệc
ngậm ngùi
Riêng Thần
Thủy Tinh bận ngắm nàng Mỵ nương năm nào , miệng chúm chím trả lời và hiểu ra rằng
lão Rùa giận ta là phải phải .....
Gần cuối tiệc,
thần Sơn Tinh gọi con Bạch Hầu đến bảo : Vài hôm nữa là đến năm của ngươi, ta
cho ngươi xuống kinh thành Thăng Long, nước Đại Việt, nơi cụ Rùa ở bấy lâu nay,
giúp đỡ bá tánh nước Việt, nếu khó khăn thì báo cáo lên chúng ta sẽ giúp đỡ cho
ngươi, thời hạn 1 năm .
Bạch Hầu dẫy
nẫy : Thưa chủ nhân ! Con không đi đâu ạ !
Sơn Tinh :
Vì sao ?
: Bạch Hầu: “Con thường xuyên theo dõi trên mạng, có hôm đến khuya mới đi ngủ. Ở đất Thăng Long bây giờ có quá nhiều rối rắm. Nạn ùn tắc xe cộ, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm, án mạng phát triển, khiến người dân lúc nào cũng thấy bất an. Con người trần thế của Đại Việt bây giờ chỉ thích dối trá, sợ sự thật, nên có quá nhiều người đang tìm cách tránh xa sự trung thực. Cái ác lên ngôi, cái Thiện lép vế, không được bảo vệ. Ở kinh thành Thăng Long những người có trách nhiệm dám chỉ đạo cho đốn hạ hàng ngàn cây xanh cổ thụ. Nghe đâu họ còn “đi đêm” với nhau cho Doanh nghiệp xây nhà chọc trời ngay cạnh Lăng Cụ Hồ, vượt quá quy định đến 5 tầng, thật chả còn coi pháp luật ra gì! Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cho bên Tàu đấu thầu. Họ giả vờ bỏ thầu thấp để được nhận công trình. Nhưng làm hoài không xong, thi công thì gây nhiều tai nạn chết người đi đường, vốn lại đội lên đến mây xanh, rồi lại cấp tiếp vốn, chả ai việc gì, chỉ hại tiền thuế của dân. Đường ống dẫn nước sinh hoạt sông Đà thì bị vỡ liên tục nhưng không ai bị xử lý... Một đất nước nom bề ngoài như thế nhưng thực sự không yên bình, nhà Vua nước Nam là Trưởng ban Chống tham nhũng, khi tham nhũng tràn lan, dạn tình khốn đốn thì ông ta lại bảo : " Liệng chuột sợ vỡ cái bình quí " .
Bàn tiệc xì
xào : Vua mà ăn nói gì kỳ thế .....
Chúa Chổm
buột miệng : Chuột là hắn, Bình cũng là hắn thì làm sao mà liệng ?
Bạch Hầu nói
tiếp : Xin chủ nhân cho con ở lại trên nầy hầu hạ chủ nhân, hay là Ngài điều đông
tên Tôn Ngộ Không núi Ngũ Hành Sơn ở thành
phố Đà Nẳng ấy ! À, vừa rồi tên Vua nầy sang Tàu được vua Khỉ của Tàu đề tặng cho 1 quyển sách quí đấy , hắn ta nhận sách
và mừng rơn .
Sơn Tinh trầm
ngâm : Thôi gác lại, chuyện nầy tính sau vậy , không chừng Ngọc Hoàng Thượng Đế
cũng không giải quyết được , ăn Tết xong ta phải đích thân xuống trần mới đặng
. ......
Kết thúc buổi
tiệc, vua Hùng Vương nói : Nhớ năm nào trên đền Thượng núi Hy Cương , có Hồ Chí Minh dặn bảo thuộc hạ
: " Các vua
Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta cùng
nhau giữ nước " Khi ấy ta rất cảm động,
rưng rưng nước mắt, cho là dân Nam có phúc đây rồi.... Không ngờ đến nay tệ hại
như thế ?
Tiệc tàn, mọi
người từ biệt nhau ra về, thấy Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và Nguyễn
Huệ bắt tay tạm biệt và nói : Bọn giặc Tàu nầy chúng bị đánh cho mấy trận thê
thảm lắm rồi, đến nay vẫn chưa tởn ư ?
Các thần thánh
và đại tiên ngẫm nghĩ : chuyện dước trần
nào phải của chúng dân đen, ta cũng phải
có phần nào trách nhiệm kia chứ !
31/01/2016 TRỊNH KIM THUẤN
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét