17 thg 6, 2016

CHUYỆN VUI : Bần cùng sanh đạo tặc . của Trịnh Kim Thuấn .



Quê tôi Chợ Mới – An Giang, năm 1978, năm đó mùa nước nổi to quá, tràn ngập cả nhà cửa, đường xá, lúa 2 vụ chưa kịp gặt chìm trong nước…. dân tình vô cùng khó khăn.

Trên chiếu rượu buổi chiều ( thức nhắm rất dồi dao : cá, tôm, chuột, rắn …..), có tay chủ vườn chuối, vữa bị mất mấy quày (buồng) chuối còn non, cằn nhằn : “Tụi mầy xem nầy, nó chặt chuối còn để lại miếng giấy nầy đây “. Anh ta đưa giấy mọi người cùng xem, trên giấy vỏn vẹn mấy chữ : “Bần cùng sanh đạo tặc, không chặt lấy gì mà ăn “. Cả bọn cười rần, đúng thế dù chuối còn non, chỉ có nấu chín ăn thay cơm…. Anh chủ vườn nói : Thật ra hỏi xin tôi cũng cho, lúc nầy nhiều nhà thiếu ăn kia mà….


Một anh chủ vườn khác bực bội : “ Nó chặt quày chuối ăn, thì nó đốn luôn cây chuối cho mình đi, không tức, bắt mình phải đốn cây chuối nữa chứ ? ( sau khi chặt quày chuối, phải đốn cây chuối sát gốc, để các cây chuối con phát triển). Một anh nói ngay : “Nó làm thế là đúng đấy chứ”. “Tại sao đúng ?” , “ Thì ăn trái nhớ kẻ trồng cây, nó ăn chuối trái, chừa lại anh cái cây chuối, không đúng sao ? “ Anh chủ vườn đờ cái mặt, bưng ly rượu lên mời cả bọn : “Nói nghe có lý, hay, nào lỳ một lam …”

Năm ấy một ngày công giá chỉ bằng 1 lít gạo (thời ấy mua bán lúa gạo đơn vị tính là  lít, giạ ..), nhưng vẫn không có người thuê, tình làng nghĩa xóm chia sớt với nhau qua cơn khốn khó, người chỉ có 5 lít gạo trong hủ sẳn sàng chia sẽ 2 lít cho người khó khăn hơn ,nhưng rồi khó khăn cũng qua, nước rút đi để lại lương phù sa  dồi dào, giảm lượng phân bón lúa, sâu rầy ít đi ( do nước cuốn trôi, làm mồi cho cá }, nhất là tôm cá nhiều vô kể ……Vụ lúa Đông Xuân năm ấy nông dân trúng mùa, hả hê …. nạn trộm chuối biến mất không xãy ra nữa .

Có 2 chuyện Bần cùng sanh đạo tặc nổi tiếng trong văn học là 2 tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victor Hugo (Pháp) và Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh. 2 truyện nầy được đựng thành kịch, phim ….

Trong Những người khốn khổ  - Les Miserables có anh Jean Valjean, người cùng khổ vì ăn cắp ổ bánh mì đem về cho cháu và người chị ở nhà đang dói, bị bắt, bị ở tù mười mấy năm…. Khi ra tù, khi ngủ nhờ trong nhà thờ, sáng đi sớm ăn cắp 1 ít đồ dùng bằng bạc trong nhà thờ, trên đường đi bị bắt lần nữa, khi đối chất, linh mục Myriel xác nhận không phải Jean Valjean cắp , mà chính ông cho và ông cho thêm 1 số nữa, thế là Jean Valjean khỏi tội. Với số vốn ít ỏi đó Jean Valjean chí thú làm ăn và trở nên giàu có…. Ông dùng số tiền của nầy cứu giúp những người khốn khổ khác ….

Trong Ngọn cỏ gió đùa , anh Lê Văn Đó ăn cắp nồi cháo heo mang về cho các cháu và người chị ở nhà đang đói, rồi bị bắt và ở tù mười mấy năm , ra tù ngủ đêm trong chùa, sáng ra đi trộm ít đồ trong chùa, bị bắt, Hòa thương Chánh Tâm xác nhận anh Đó, không ăn cắp cho thêm một ít đồ nữa.. Anh Đó không có tội, dùng số vốn ít ỏi đó cố gắng làm ăn, thời gian sau giàu có, anh Lê Văn Đó dùng tiền của ấy cứu giúp những người nghèo…. Chuyện kể tương tự, vì nhà văn Hồ Biểu Chánh phóng tác từ Những người khốn khô …. Mấu chốt trong truyện là Jean Valjean và Lê Văn Đó không xấu, nhưng vì cùng khổ quá, không còn đường nào khác , nên phải trộm , “Bần Cùng Sanh Đạo Tặc”, bản chất rất tốt, nhưng bản án tù dành cho 2 người nầy quá khắc nghiệt, vì món đồ họ trộm quá nhỏ, tầm thường ……

Chuyện Jean Valjean và linh mục Myriel. Lê Văn Đó và hòa thương Chánh Tâm xa xưa lắm, chuyện mùa nước nổi năm 1978 lùi vào dĩ vãng và hiện nay kể cả trong tương lai đồng bằng sông Cửu Long đã không còn mùa nước nổi nữa, ôi thương nhớ mười hai …..

Xã hội hiện nay, việc nầy vẫn có như 4 người ăn trộm 2 con vịt nhậu, bị bắt, dù bồi thường đủ tiền cho người chủ vịt, người chủ vịt không khiếu nại vẫn phải lãnh án mỗi người từ 2 đến 4 năm tù, gần đây nhất là 2 thanh niên mua 2 ổ bánh mì, không trả tiền bỏ chạy, xem  như là cướp, đối mặt với bản án từ  3 – 10 năm tù ?

Việc cướp trộm hiện nay không còn là bần cùng mới trộm cướp……….

Đạo tặc thì nhiều loại, đa số giờ đây nghề đạo tặc không phải là bần cùng, xã hội ngày nay có rất nhiều tặc như : Cẩu tặc (ăn trộm chó) Mông tặc (lấy vật nhọn đâm vào mông phụ nữ), Cát tặc, Vàng tặc, Lâm tặc, Đinh tặc, Nicotex tặc…. mới nhất là Formosa tặc……

Đạo tặc tạm chia làm 3 hạng : Tặc tử, Tặc thần, Tặc vương ,

Tặc tử là con cái ngỗ nghịch  (hơn nghịch tử), sẳn sàng cướp tài sản của ông bà, cha mẹ nếu cần giết  luôn người thân không chùn tay … báo chí và truyền hình đưa tin thường .

Tặc thần là làm quan mà không làm tròn nhiệm vụ người quan, đục khoét của công có khi phản nước hại dân …. Ngày xưa có Trần Ích Tắc thời Trần đầu hàng giặc Nguyên. Thời Nguyễn có Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc đầu hàng giặc Pháp bắt Vua Hàm Nghi giao nộp cho Pháp để lãnh thưởng, gần nữa là lúc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 có Hoàng Văn Hoan, bỏ trốn sang đầu hàng Trung quốc….

Về kinh tế có những tặc quan lớn như : Bùi Tiến Dũng vụ PMU 18. Phạm Thanh Bình vụ Vinashin, Dương Chí Dũng vụ Vinalines… các vị nầy đục khoét của công 1 lỗ quá lớn gây hậu quả nghiêm trọng, để lại món nợ không lồ cho nhân dân .

Tặc Vương : Thời nhà Trần có Hồ Quý Ly soán ngôi vua, lên làm vua rồi dâng nước Việt cho nhà Minh. Thời cuối Lê có vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu đầu hàng còn nhờ nhà Thanh mang quân sang đánh nước Việt …..

Bàn đến đây thôi …..


13/6/2016      TRỊNH KIM THUẤN .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm thông tin blog